Tính tò mò cố hữu thức dậy trong Satterthwaite. Ôn cứ thắc mắc không
hiểunhững vị khách trong quán trọ ấy kỳ cục đến mức nào. Mà chắc chắn
gã sửa xe này phải biết rõ chứ?! Nhưng dù sao thì mình cũng có bốn mươi
lăm phút chờ đợi cơ mà. Thử tới L’ Arlequin aux Grelots xem sao.
Nhu để phụ hoạ thêm cho quyết tâm của ông Satterthwaite, tiếng sấm ẫm ĩ
nổi lên từ phía xa, người thợ sửa xe đưa mắt sang Masters:
- Thể nào bão cũng tới. Tôi cảm nhận được mùi vị của nó.
- Vậy đấy! Masters nói - Thế nào còn tới sáu mươi kilômét nữa mới
tới nơi!
- Ồ!, Làm gì phải vội vã thế. Tôi cá là anh không thể khởi hành trước
khi bão tan. Thật ngạc nhiên nếu ông chủ của anh cứ thích ra đi giữa lúc
sấm chớp bão bùng như thế!
- Hy vọng là họ phục vụ ông chủ tôi chu đáo- Viên tào xế thì thầm-
Vả lại tôi cũng phải kiếm chút gì bỏ vào bụng nữa.
- Billy Jones là người rất thạo việc, người thợ sửa xe quả quyết. Ai
cũng khen anh ta nấu ăn ngon.
Trước cửa quán trọ “ Belles and Motley” hay còn gọi là “ L’ Arlequin aux
Grelots”, một người đàn ông dáng to lớn, khoẻ mạnh, chừng năm mươi tuổi
cúi đầu thật thấp, dáng vẻ khúm núm trước ông lão bé nhỏ Satterthwaite.
Đó chính là William Jones- chủ quán.
- Ở chỗ chúng tôi có món bittết rất ngon, thưa ngài, cả mứtnữa. Sau
đó ngài có thể dùng thêm chút phomát. Lối này , thưa ngài. Lúc này khách
trọ ít tìm đến đây. Mùa câu cá đã qua rồi mà. Nhưng mùa đi săn sắp tới, khi
đó thì lại chật khách thôi. Hiện giờ có một vị khách đang trọ ở đây, ông ấy
tên là Quinn.
…Satterthwaite dừng phắt lại:
- Quinn? Ông vừa nói là Quinn phải không ?
Giọng ông như run lên vì kích động.
- Vâng, đúng thế ? Ồ, chắc chắn thế rồi !
Trong cơn hưng phấn, Satterthwaite quên khuấy mất rằng ở trên đời này có
cả ngàn người tên là Quinn. Song ông không mảy may nghi ngờ. Thật kỳ
lạ, những gì mà ông vừa nghe thấy hoàn toàn trùng hợp với lời nói của