ấy chưa bao giờ có một người bạn gái thật sự. Phụ nữ chỉ có thái độ thù
ghét bà ấy thôi.
- Tôi không nghi ngờ gì chuyện đó cả.
- Ông có thấy chuyện này kỳ cục không?
- Không, không lạ lắm - Ông Satterthwaite thận trọng nói - Đấy là bản tính
của đàn bà, anh cũng biết đấy. Can thiệp vào chuyện của họ chỉ có mất thời
gian. Tốt nhất hãy để họ tự định liệu theo kiểu của họ.
- Tôi không đồng ý với quan điểm của ông. Sự độc ác của đàn bà với nhau
trong thế giới ngày nay là một thảm họa. Ông có biết Elizabeth Martin
không? Chúng tôi vẫn thường tranh luận với nhau, trên lý thuyết, cô ấy
hoàn toàn đồng ý với tôi. Tuy còn ít tuổi nhưng suy nghĩ của cô ấy rất mạch
lạc. Có điều, nếu đem áp dụng những ý tưởng của cô ấy vào thực tế, nó
không khá gì hơn những người khác. Cô ấy không thích bà bá tước, dù là
cô ấy chưa hề biết bà, mà cô ấy không buồn nghe tôi nói dù tôi đãcố giải
thích. Như vậy không hay, ông Satterthwaite ạ. Tôi tin ở nền dân chủ... Thế
mà dân chủ là gì chứ, nếu không là sự bình đẳng giữa con người với nhau
và một vài...một vài tình cảm chị em quyến luyến giữa phụ nữ với nhau?
Chỉ có sự im lặng chứng tỏ tính nghiêm trọng của câu chuyện.
Satterthwaite cố hình dung cảnh huống nào có thể tạo nên sợi dây tình cảm
"chị em" giữa bà bá tước và Elizabeth Martin nhưng ông chịu.
Ngược lại - Rudge tiếp tục - Bà bá tước tỏ vẻ rất ngưỡng mộ Elizabeth, bà
ấy thấy Elizabeth rất duyên dáng. Theo ông sự việc như vậy là sao?
- Như vậy có nghĩa là bà bá tước có thừa kinh nghiệm chứ không như cô
Martin - Satterthwaite trả lời.
Franklin Rudge đột nhiên thay đổi chiến thuật:
- Ông có biết bà ấy bao nhiêu tuổi không? Tôi nói hai mươi chín tuổi nhưng
bà ấy thú nhận là đã ba mươi lăm. Chắc bà ấy chưa đến chừng ấy tuổi ông
nhỉ?
Về phần mình, Satterthwaite đoán bà ta chừng bốn mươi lăm đến bốn
mươi chín tuổi, nhưng ông làm bộ cau mày, thì thaamfl:
- Tôi xin khuyến cáo anh rằng đừng tin những gì người ta kể với anhở
Monte-Carlo.