Satterthwaite thừa hiểu tranh cãi với Franklin Rudge là chuyện phù phiếm.
Chàng trai đang cảm thấy mình là người hiệp nghĩa đến độ sẵn sàng khẳng
định mọi việc mà không cần có đủ căn cứ.
- Bà bá tước đây rồi - Anh ta đứng dậy.
Craznova tiến lại gần hai người, dáng đi nhẹ nhang uể oải, rất hợp với bà
ta. Cả ba ngồi xuống ghế băng. Bà bá tước làm duyên với Satterthewaite
nhưng với vẻ rấ kiêu ngạo. Bà ta cứ khủng khỉnh hỏi đáp bằng những lời
khách sáo, nhưng không quên đặt mình ở thế cao hơn người khác.
Vẫn là mưu mẽo cũ rích. Một lúc sau, Franklin lịch sự rút lui để bà bá tước
và Satterthwaite ngồi với nhau.
Bà bá tước ngồi vẽ hình lên mặt đất bằng mũi ô, hỏi Satterthwaite bằng
giọng nghiêm trang, kín đáo mà không kém phần khêu gợi:
- Ông thấy chàng trai tố người Mỹ này đáng mến đấy chứ?
- Đó là một chàng trai tốt - Satterthwaite trả lời -Một mẫu người vô hại.
- Tôi thấy anh ta thật đáng mến, vâng - Bà bá tước nói với vẻ tự lự - Tôi đã
kể anh ta nghe nhiều chuyện của đời tôi.
- Vậy sao?
- Có những chuyện mà tôi chưa nói cho ai bao giờ. Cuộc đời tôi có quá
nhiều chuyện ko tin nổi.
Ông Satterthwaite thừa tinh khôn để hiểu ẩn sau nhưng lời kia. Những gì
mà bà ấy kể cho Franklin có thể là sự thật, cũng có thế không có thật, tất
nhiên, khó mà tin là nó lại diễn ra trên đời này. Song cũng lại chẳng có gì
đảm bảo đó là "chuyện bịa".
Satterthwaite im lặng. Bà bá tước vẫn ngồi mơ màng ngắm biển.
Thốt nhiên, dưới mắt ông, bà ta lại hiện dáng vẻ của một ngày mới, lạ
thường, không còn là người đàn bà cau có lắm điều mà là một phụ nữ có
khả nâng làm được mọi việc, đang tuyệt vọng, đang phải chiến đấu bằng tất
cả sức lực. Ông trộm nhìn Craznova. Chiếc dù đã khép lại. Ông nhận thấy
những nếp nhăn nơi khóe mắt, các mạch máu hằn ở thái dương.
Cảm giác ấy ngày càng rõ đến mức ông thấy như chắc chắn rằng bà bá tước
là một phụ nữ có khả nawmg làm được mọi việc và đang bị giày vò ám
ảnh. Bà ta sẽ không khoan nhượng, không thương xót bất kỳ người nào xen