Đông, rồi đến được một đất nước nơi những con sông cuốn đi trong
lòng mình những cục vàng lấp lánh sáng, to như quả trứng gà. Tin đồn
này lan đến tận ngôi làng Vân Hải xa xôi hẻo lánh: ở đất nước ấy có
bọn “quỷ trắng xa lạ” đang sống, một đất nước giàu có tới mức mà
những người Trung Hoa chất phác nếu làm việc tại đó cũng có thể
thoát khỏi nghèo nàn, đến với quyền lực và giàu có.
Sáng không biết mình nên tin cái gì. Những người nghèo luôn mơ
ước đến một cuộc sống mà ở đó họ không bị địa chủ hành hạ. Và bản
thân anh cũng vậy, ngay từ khi còn rất nhỏ, anh đã phải đứng bên vệ
đường, mặt cúi gằm mỗi khi có một người đàn ông quyền thế nào đó
ngồi trong kiệu có mái che đi qua. Anh luôn tự hỏi vì sao con người
lại có những cuộc đời quá khác nhau như vậy.
Có lần anh hỏi ông Bái, cha mình, về điều đó, nhưng chỉ nhận được
một bạt tai thay cho câu trả lời. Người ta không nên đặt ra những câu
hỏi không cần thiết. Các vị thần thánh sống trên cây, dưới suối, trong
rừng đã tạo ra thế giới này và con người sống ở đó. Để vũ trụ thần bí
này có được sự cân bằng thần thánh, cần phải có người giàu và kẻ
nghèo, những người nông dân phải đi theo sau con trâu để cày ruộng,
và những người giàu có, quyền thế thì hầu như không phải đặt chân
lên mảnh đất vẫn nuôi sống họ.
Từ đó Sáng không bao giờ hỏi cha mẹ mình xem họ cầu xin gì trước
các vị thần linh. Họ sống cuộc sống của mình, bị giam cầm trong khổ
nhục và hành hạ. Sao lại có những người phải làm việc nặng nhọc mà
lại nhận được rất ít? Anh không bao giờ có thể hỏi được ai câu đó, vì
lẽ tất cả mọi người sống trong làng đều nghèo khổ, đều sợ hãi trước
những điền chủ vô hình, thông qua những tay quản lý của chúng, dùng
roi vọt cưỡng bức tá điền làm việc. Anh đã nhìn thấy những con người
từ thuở nằm nôi cho đến khi xuống mồ phải làm việc quần quật như
kéo lê một gánh nặng ngày càng nặng nề hơn. Dường như gánh nặng
đó đã đè lên lưng những đứa trẻ khiến chúng bị gù ngay cả trước khi
tập đi. Tối tối, dân làng ngủ trên những manh chiếu được trải ngay