trên nền đất lạnh giá, đầu gối lên những chiếc gối bằng ống tre. Ngày
nối ngày theo một nhịp điệu không đổi từ ngàn đời, theo các mùa
trong năm. Họ cầm cày theo sau những con trâu lầm lì, gieo mạ, cấy
lúa, hy vọng một mùa bội thu đủ nuôi sống mình. Những năm mất
mùa hầu như họ không còn gì để ăn, hết gạo là chỉ còn biết sống bằng
lá cây.
Hoặc là nằm xuống và chết. Không còn cách nào khác.
Sáng xua ý nghĩ ấy đi. Bóng đêm bắt đầu buông. Anh đưa mắt nhìn
quanh tìm chỗ thích hợp để ngủ. Ven đường đi có một lùm cây, ngay
sát mấy tảng đá hình như vốn thuộc dãy núi nằm ở chân trời phía Tây.
Họ trải chiếu, chia nhau nắm cơm còn lại, đủ ăn cho tới khi đến được
Quảng Châu. Sáng nhìn hai người anh em của mình. Liệu họ có đến
đích được không? Anh phải làm gì khi một trong hai người đó bị ốm?
Bản thân anh vẫn đủ sức để đi, nhưng nếu phải cõng một trong hai
người chắc anh không làm nổi.
Họ không nói chuyện nhiều với nhau. Sáng đã bảo hai người không
nên phí chút sức lực còn lại cho các cuộc cãi vã, tranh luận. “Mỗi câu
nói ra là mất đi một bước chân đấy.”
Hai người không ai cãi lại. Sáng biết họ tin anh. Bây giờ, khi cha
mẹ không còn sống nữa, họ lại đang trên đường chạy trốn, nên họ cho
rằng Sáng sẽ là người đưa ra những quyết định đúng đắn.
Anh em họ nằm co ro trên manh chiếu, vắt đuôi tóc ra sau lưng rồi
nhắm mắt. Sáng nghe, thoạt đầu là Quốc Sĩ, sau đến Vũ chìm vào giấc
ngủ. Hai anh em cứ như là trẻ con, Sáng nghĩ, mặc dù họ đã ngoài hai
mươi tuổi. Bây giờ, hai người họ chỉ còn lại có mình, như thể là một
người già cả, biết được cái gì xấu, cái gì tốt đối với họ. Nhưng mình
cũng còn trẻ mà.
Sáng nghĩ hai người anh em của mình khác nhau biết bao. Vũ cứng
đầu cứng cổ, luôn khó vâng theo lời người khác. Cha mẹ đã lo lắng
cho tương lai của nó và thường hay trách mắng nó là cứ mở miệng là
cãi như thế thì sau này nó sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời. Quốc