khom lưng trước mặt gã giống như những con côn trùng mà vào bất cứ
lúc nào gã cũng có thể giẫm chết. Nếu như không làm nổi những việc
công nhật, họ sẽ bị quăng ra khỏi nhà và sẽ phải đi ăn mày.
Vào một đêm, Sáng nghe thấy cha mẹ thầm thì với nhau, nhưng anh
không nghe rõ họ nói những gì.
Sáng sớm hôm sau, chỉ còn trơ lại chiếc chiếu nơi họ nằm. Lập tức
Sáng hoảng sợ. Trong túp lều chật chội này mọi người thường cùng
thức dậy. Chắc chắn cha mẹ đã lẻn ra ngoài để không làm các con thức
giấc. Sáng thận trọng đứng dậy mặc lên người chiếc quần rách và
chiếc áo duy nhất của mình.
Mặt trời vẫn còn chưa mọc. Phía chân trời mới hửng sáng màu
hồng. Đâu đó có tiếng gà gáy. Mọi người trong làng đã thức dậy trừ
cha mẹ anh. Họ thắt cổ chết trên thân cây vốn cho bóng mát vào mùa
nóng nhất trong năm. Thân thể họ khẽ đung đưa trong cơn gió buổi
sáng.
Những gì xảy ra tiếp theo, Sáng chỉ còn có thể nhớ được lờ mờ.
Anh không muốn những người anh em của mình nhìn thấy cảnh cha
mẹ treo cổ trên dây thừng, miệng há hốc. Anh đã cắt dây thừng bằng
chiếc liềm mà cha anh vẫn sử dụng trong công việc đồng áng. Họ rơi
xuống, đè nặng lên người anh như thể muốn đem theo anh vào cõi
chết.
Hàng xóm đã gọi cho ông Báo, người già nhất trong làng đến. Ông
già mắt kém, người run lên bần bật, đứng không vững. Ông kéo Sáng
sang một bên và nói, tốt nhất là anh em Sáng nên trốn đi. Phàn chắc
chắn sẽ trả thù họ, sẽ giam giữ họ trong ngục thất ở nhà hắn, hoặc sẽ
hành quyết họ. Ở đây, không có quan tòa, không có luật pháp mà chỉ
có luật lệ riêng của điền chủ do Phàn thay mặt tuyên bố và hành xử.
Anh em Sáng lên đường trước cả khi đống than hỏa thiêu xác cha mẹ
họ lụi tàn.
Bây giờ anh nằm đây, dưới bầu trời đầy sao, bên cạnh là Quốc Sĩ và
Vũ đang say ngủ. Anh không biết điều gì đang chờ đợi họ trong tương