nó đi, nhưng con chó luôn quay lại. Họ lấy đá ném đuổi, nó chạy mất,
nhưng không bao lâu sau nó lại đuổi kịp.
– Chắc phải gọi con chó này là Đông Phố, “Thành phố lớn bên kia
bờ biển”, Sáng nói.
Giữa trưa trời nắng chang chang, họ nghỉ lại dưới gốc cây trong một
ngôi làng nhỏ. Dân làng cho họ nước uống, đổ nước vào bình cho họ
mang theo. Con chó nằm bên cạnh chân Sáng, thở hổn hển, lưỡi thè ra.
Sáng quan sát nó thật kỹ. Ở con vật này có gì đó đặc biệt. Liệu có
thể mẹ từ âm phủ đã gửi nó dẫn đường cho họ? Một con vật dẫn
đường có thể từ chỗ những người chết chạy đến với những người đang
sống không? Sáng không biết, anh chưa khi nào thực sự tin vào những
vị thần thánh mà cha mẹ anh và dân làng thờ phụng. Làm sao người ta
lại có thể cầu xin, sùng bái một cái cây không biết trả lời, một cái cây
không có tai và không có mồm? Hoặc là một con chó hoang? Nếu như
có thần thánh thì vào chính lúc này anh em của Sáng đang cần đến sự
phù hộ giúp đỡ của các vị đó.
Buổi chiều họ lại tiếp tục lên đường. Trước mặt họ là con đường
ngoằn ngoèo, vô tận.
Sau khi đi được ba ngày, họ thấy trên đường đã có nhiều người đi
lại hơn. Những chiếc xe ba gác chất đầy cói, bao gạo vượt qua họ,
trong khi đó lại có những chiếc xe không chở hàng đi ngược chiều họ.
Sáng cố lấy hết can đảm hỏi thăm người đàn ông ngồi trên chiếc xe
không.
– Từ đây đến biển còn xa nữa không hả bác?
– Khoảng hai ngày nữa. Không hơn. Ngày mai các cậu đã có thể
ngửi thấy mùi của Quảng Châu rồi đấy. Các cậu không sợ lạc đường
đâu.
Nói xong lão cười và tiếp tục đánh xe đi. Sáng nhìn theo. Ông ta nói
ngửi thấy mùi thành phố có nghĩa là gì nhỉ?
Cũng vào buổi chiều hôm đó bỗng nhiên anh em họ lọt vào giữa
một đàn bướm. Những con bướm trong mờ, màu vàng, khi đập cánh