bay, phát ra tiếng kêu sột soạt như những tờ giấy vò vào nhau. Sáng
kinh ngạc dừng lại giữa đám mây bướm, giống như là bước chân vào
một ngôi nhà có những bức tường làm bằng cánh bướm. Mình thích
được ở lại đây, anh nghĩ. Mình mong giá như ngôi nhà này không có
cửa. Ở lại đây để được nghe thấy tiếng cánh bướm, cho đến một ngày
nằm xuống chết.
Nhưng ở ngoài kia Sáng còn có hai người anh em của mình, anh
không không thể bỏ mặc họ. Anh lấy tay gạt đàn bướm sang hai bên rẽ
lối đi và mỉm cười với hai người. Anh sẽ không bao giờ rời xa họ.
Họ ngủ thêm một đêm nữa dưới một gốc cây sau khi đã ăn ít cơm.
Tất cả đều đói, họ ôm nhau ngủ.
Ngày hôm sau, họ đến Quảng Châu. Con chó vẫn đi theo họ. Càng
lúc Sáng càng tin rằng từ âm phủ, mẹ đã gửi nó đến để bảo vệ họ.
Trước kia, anh chưa bao giờ tin vào những điều như vậy. Còn lúc này,
khi đứng trước cổng thành, anh tự hỏi liệu có thật thế không.
Họ tiến vào cái thành phố nườm nượp người, chào đón họ với cái
mùi không lẫn vào đâu được, một cái mùi khó ngửi. Sáng sợ lạc mất
anh em trong dòng người xa lạ chen chúc nhau trên đường phố. Chính
vì sợ như vậy nên anh đã cuốn vào thắt lưng mình một chiếc khăn dài
rồi buộc đầu kia vào Quốc Sĩ và Vũ. Bây giờ thì chẳng còn sợ lạc
nhau nữa, trừ khi chiếc khăn bị đứt. Họ từ từ mở đường đi, ngạc nhiên
trước những ngôi nhà đồ sộ, những ngôi chùa, những thứ hàng hóa
bày bán.
Bỗng chiếc khăn căng ra. Vũ giơ tay chỉ trỏ.
Sáng nhìn xem cái gì đã khiến nó dừng lại. Một người đàn ông ngồi
trên một chiếc kiệu. Những tấm rèm, thường được buông xuống để
che người ngồi bên trong giờ được cuộn lên. Không còn nghi ngờ gì
nữa, người đàn ông ấy đã chết, mặt trắng nhợt như thể có ai đó đã xoa
phấn trắng lên hai má ông ta. Hay ông ta là kẻ độc ác. Quỷ vương luôn
sai phái đám yêu quái với khuôn mặt trắng bệch xuống trần gian.