những thứ này xuống kênh mương mà không dùng làm phân bón
ruộng.
Sáng nhìn lên mặt nước, không thể nhận ra bờ bên kia. Cái mà
người ta gọi là biển, hẳn phải là một con sông rất rộng, anh thầm nghĩ.
Anh em họ ngồi trên một cây cầu bằng gỗ ọp ẹp, hai bên có những
con thuyền neo đậu, nhiều không đếm xuể. Khắp nơi vang lên tiếng
gào thét, tiếng gọi nhau. Đó cũng là một trong những khác biệt giữa
cuộc sống nơi thành phố với cuộc sống thôn dã quê anh. Ở đây con
người không ngớt gào thét, dường như họ thường xuyên phải nói hoặc
phàn nàn một cái gì đó. Không có chỗ nào yên tĩnh như Sáng đã vốn
quen thế.
Anh em họ ăn nốt phần cơm còn lại và chia nhau nước trong bình.
Quốc Sĩ và Vũ rụt rè nhìn Sáng. Giờ là lúc anh cần chứng minh cho họ
thấy anh xứng đáng với lòng tin của họ. Nhưng làm thế nào anh có thể
tìm được việc làm trong cảnh ồn ào hỗn độn của con người nơi đây?
Làm sao anh có thể kiếm được miếng ăn cho cả ba anh em? Họ sẽ ngủ
ở đâu? Sáng nhìn con chó đang nằm, một cẳng chân gác lên mõm. Và
giờ thì biết làm gì đây?
Anh thấy cần được ngồi một mình để có thể đánh giá được tình
cảnh của họ. Sáng đứng lên bảo hai người anh em cứ chờ ở đây cùng
với con chó. Vì họ sợ anh bỏ đi, biến mất trong đám người đông đúc,
không bao giờ quay trở lại nữa, nên anh nói để họ yên lòng:
– Hai người hãy nghĩ đến một sợi dây vô hình buộc chặt chúng ta
lại với nhau. Tôi sẽ quay trở lại ngay. Nếu có ai bắt chuyện, hãy lịch
sự trả lời, nhưng nhớ không được rời khỏi đây. Nếu không tôi sẽ
không tìm được hai người đâu.
Sáng đi vào ngõ nhỏ, chốc chốc lại quay đầu nhìn lại để nhớ đường.
Bỗng con phố nhỏ dẫn ra một bãi rộng có một ngôi chùa. Nhiều người
đang quỳ hoặc đang cúi đầu trước một ban thờ có nhiều lễ vật và
những thẻ hương đang nghi ngút cháy.