11
Đêm họ ngủ trên cầu tàu, vì Sáng không nghĩ ra còn chỗ nào tốt
hơn. Con chó nằm canh họ và gầm gừ khi có những bước chân rón rén
lại gần. Nhưng sáng hôm sau khi thức dậy, có kẻ nào đó đã lấy cắp của
họ chiếc bình đựng nước. Sáng tức giận tìm quanh. Người nghèo ăn
cắp của người nghèo, anh nghĩ. Thậm chí cả chiếc bình đựng nước
trống rỗng, cũ kỹ cũng khơi dậy lòng thèm muốn ở kẻ không có gì.
– Con chó đáng yêu, nhưng không phải là con chó giữ nhà tốt, Sáng
nói.
– Chúng ta làm gì bây giờ? Vũ hỏi.
– Chúng ta tìm việc làm. Sáng nói.
– Anh đói! Quốc Sĩ nói.
Sáng lắc đầu. Quốc Sĩ cũng biết rõ như anh, họ hoàn toàn không
còn gì để ăn.
– Chúng ta không thể ăn cắp, Sáng nói. Làm vậy chúng ta có thể bị
chặt đầu cắm cọc ở ngã tư đường. Trước hết chúng ta phải có việc
làm, sau đó mới kiếm được cái ăn.
Anh đi cùng với Quốc Sĩ và Vũ đến chỗ những người khuân vác.
Con chó chạy theo sau. Sáng quan sát những người đàn ông đứng bên
cầu tàu ra lệnh một lúc. Cuối cùng Sáng cũng quyết định đi đến bên
một người đàn ông thấp béo không đánh đập phu khuân vác, ngay cả
khi họ có đi lại chậm chạp một chút.
– Chúng tôi là ba anh em, Sáng nói với ông ta. Chúng tôi có thể
khuân vác được.
Người đàn ông tức giận nhìn Sáng trong lúc vẫn giám sát đám phu
khuân vác đi từ khoang hầm tàu ra.
– Bọn tá điền các người định làm gì ở Quảng Châu, ông ta thét to.
Vì sao chúng mày lại tới đây? Có hàng ngàn tá điền ăn mày đến xin
việc. Tao đã có quá đủ rồi. Hãy xéo đi và đừng quấy rầy tao nữa.