Anh lại nhìn thấy cha mẹ mình đã treo cổ trên cây vào cái buổi sáng
ấy như thế nào. Bây giờ, cần cổ của chính anh còn cách xa cành cây và
sợi dây thừng bao xa? Anh không biết.
Bỗng nhiên anh có cảm giác có ai đó đang quan sát mình. Anh nheo
mắt nhìn vào đêm tối. Quả là có người đứng ở đó. Lòng trắng trong
đôi mắt của người đó lóng lánh trong bóng tối. Anh ta bước đến bên
đống lửa. Người thanh niên này nhiều tuổi hơn Sáng một chút, nhưng
không quá chênh lệch. Anh ta cười. Sáng nghĩ, hẳn anh ta phải là một
trong những con người hạnh phúc kia, không bị đói mãn kiếp như anh.
– Tôi họ Di. Tôi nhìn thấy các anh đã ăn thịt một con chó như thế
nào.
Sáng không trả lời. Anh chờ đợi. Có gì đó ở người đàn ông này làm
cho anh thiếu tin tưởng.
– Tôi là Di Quán Hào. Còn anh là ai?
Sáng lo ngại nhìn quanh.
– Tôi bước vào mảnh đất của nhà anh à?
Di cười.
– Hoàn toàn không. Tôi chỉ muốn biết anh là ai thôi. Tò mò là một
tính cách của con người. Ai không ham biết thì khó mà mong đợi có
được một đời sống tốt.
– Tôi là Vương Sáng.
– Anh từ đâu đến?
Sáng không quen bị người ta hỏi. Anh bỗng thấy nghi ngờ. Có thể
người thanh niên họ Di này là một trong những người được cử ra, có
quyền chất vấn và trừng phạt người khác. Có lẽ anh và hai người anh
em đã vi phạm những quy định vô hình luôn bủa vây người nghèo.
Sáng do dự hất đầu về một hướng trong bóng tối:
– Từ nơi đó. Anh em chúng tôi phải đi mất nhiều ngày đêm, vượt
qua hai con sông lớn.
– Có anh có em thì tốt quá. Thế các anh làm gì ở đây?