Họ tìm việc làm ở bến cảng, trong các ngõ hẻm. Sáng nhắc hai
người phải đi đứng cho thẳng người, khi đứng trước một trong những
nhân vật quan trọng, có thể ban phát cho họ công ăn việc làm.
– Chúng ta phải tỏ ra là những người khỏe mạnh, Sáng nói. Không
ai giao việc cho một người không có sức khỏe.
Họ ăn những thứ mà người khác vứt bỏ. Khi họ phải tranh giành vài
cục xương với mấy con chó, Sáng thấy như thể họ đã dần dần biến
thành thú vật. Mẹ Sáng đã có lần kể cho anh một câu chuyện cổ tích
về một thanh niên đã biến thành một con thú không có tay, mà chỉ có
bốn chân và đuôi, vì anh ta lười biếng không chịu làm lụng. Nhưng
anh em Sáng thì không có việc gì để làm, bị biến thành thú vật không
phải vì lười biếng.
Họ vẫn ngủ trên cầu tàu trong cái nóng oi ả. Đôi khi có những cơn
mưa nặng hạt từ biển kéo vào, đổ ập xuống thành phố. Họ phải tìm
chỗ trú mưa dưới gầm cầu, chui vào giữa những xà gỗ ẩm ướt nhưng
cuối cùng vẫn ướt như chuột lột. Sáng nhận ra Quốc Sĩ và Vũ đang
dần tuyệt vọng. Niềm ham sống của họ mỗi ngày một ít đi, cùng với
cái đói, gió mưa, cái cảm giác không ai đoái hoài đến mình, không ai
cần mình.
Một tối, Sáng để ý thấy Vũ ngồi xổm, gập người xuống, miệng lầm
rầm cầu xin các vị thần thánh mà cha mẹ họ đã tôn thờ. Việc làm của
Vũ khiến Sáng phẫn nộ trong giây lát. Những vị thần của cha mẹ chưa
bao giờ giúp gì được cho họ, kể cả trước kia lẫn bây giờ. Nhưng Sáng
không nói gì. Nếu như Vũ tìm thấy niềm an ủi trong lời cầu nguyện
của nó, thì anh đâu có quyền tước đi.
Càng ngày Sáng càng thấy Quảng Châu là một miền đất khủng
khiếp. Sáng sáng, khi họ bắt đầu cuộc hành trình vô tận để tìm kiếm
việc làm thì lại thấy có những xác người mới dưới các rãnh nước. Đôi
khi khuôn mặt của họ đã bị chuột cống hoặc những con chó đói gặm
mất. Sáng nào anh cũng lo sợ cuộc đời của mình rồi cũng sẽ kết thúc
như vậy trong vô vàn ngõ ngách của Quảng Châu.