– Chúng tôi tìm việc làm. Nhưng vẫn chưa tìm được.
– Điều này thì khó đấy. Rất khó. Ai cũng bị thành phố lôi kéo như
ruồi thấy mật ong đổ. Để tìm được kế sinh nhai cũng không dễ gì.
Sáng đã có sẵn câu hỏi trên môi nhưng anh quyết định nuốt nó
xuống. Di như nhìn thấu gan ruột anh.
– Anh có muốn biết tôi sống bằng cái gì, tại sao tôi không bị ăn đói
mặc rách không?
– Tôi không muốn tò mò về những người ở trên tôi.
– Điều này đâu có làm phiền tôi. Cha tôi có một số thuyền tam bản,
một đội thương thuyền nhỏ chạy ngược, xuôi trên các con sông ở đây.
Khi ông ấy qua đời, một người anh em và tôi đã tiếp nhận công việc
buôn bán này. Em trai thứ ba và thứ tư của tôi đã di cư sang một nước
ở bờ biển bên kia, sang Mỹ. Ở đó họ làm nên cơ nghiệp bằng nghề
giặt quần áo bẩn cho những người đàn ông da trắng. Mỹ quả là một
đất nước độc đáo. Thử hỏi có ở nơi nào người ta có thể trở nên giàu có
từ những thứ bẩn thỉu?
– Tôi cũng tính đến việc đi đến nước đó, Sáng nói.
Di nhìn Sáng vẻ dò xét.
– Để làm được việc đó thì cần phải có tiền. Chẳng có ai chở không
cho mình vượt qua đại dương đâu. Bây giờ thì tôi chúc anh ngủ ngon.
Tôi hy vọng các anh sẽ tìm được việc làm.
Di hơi cúi người xuống rồi biến vào đêm tối. Sáng nằm xuống và
thầm hỏi liệu có phải mình đã tưởng tượng ra cuộc chuyện trò này
không. Có lẽ anh đã nói chuyện với chính cái bóng của mình? Mơ
rằng đó là một người khác?
Ba anh em họ tiếp tục công cuộc tìm kiếm việc làm và miếng ăn
đầy vô vọng trong cái thành phố lúc nhúc những người là người này.
Sáng không buộc khăn vào với hai người anh em nữa. Anh thấy mình
giống như một con thú với hai chàng thanh niên luôn áp sát vào mình
trong đám người đông đúc.