Sau một ngày nữa trong cái nóng oi ả, Sáng cũng dần mất đi niềm
hy vọng. Anh đói đến chóng mặt và không còn có thể suy nghĩ sáng
suốt được nữa. Khi anh nằm trên cầu tàu với hai người anh em đang
ngủ, lần đầu tiên anh nghĩ tốt hơn hết là nên ngủ thiếp đi và không bao
giờ thức dậy nữa.
Thức dậy làm gì cơ chứ?
Đêm ấy anh lại mơ thấy ba cái đầu. Đột nhiên chúng bắt đầu nói
chuyện với anh, nhưng anh không hiểu những cái đầu đó nói gì.
Lúc anh mở mắt trong hừng đông đã thấy Di ngồi bên mố móc dây
neo tàu và đang rít tẩu thuốc. Anh ta cười khi thấy Sáng đã thức dậy.
– Anh ngủ không được ngon giấc, Di nói. Tôi thấy anh đã mơ thấy
một cái gì đó mà anh muốn trốn chạy khỏi nó.
– Tôi đã mơ thấy những cái đầu bị chặt, Sáng nói. Có thể một trong
số đó là đầu của tôi.
Di nhìn Sáng ngẫm nghĩ trước khi tiếp tục.
– Khi còn có thể lựa chọn, thì hãy nên lựa chọn. Anh em của anh
trông không được khỏe mạnh. Nhìn là thấy các anh đói ăn. Ai tìm
người để khuân vác, kéo xe hàng, chắc sẽ không tìm người ốm đói.
Bất luận thế nào người ta cũng không nhận những người như anh em
anh, trong khi ở đây còn nhan nhản những người mới đến, còn khỏe
mạnh, còn cái ăn dự trữ.
Di gõ tẩu cho tàn thuốc rơi ra, trước khi tiếp tục nói:
– Sáng nào cũng có người chết trôi sông. Đó là những người không
còn đủ sức để tiếp tục sống nữa. Họ nhét đá vào túi áo, hoặc treo vật gì
nặng vào chân. Quảng Châu trở thành một thành phố đầy những bóng
ma chập chờn của những kẻ tự sát.
– Vì sao anh lại kể cho tôi nghe điều này? Nỗi đau đớn sự giày vò
của tôi cũng đã đủ lớn rồi.
Di giơ tay ngăn lại: