– Tôi kể ra không phải là để làm cho anh lo lắng. Mà tôi đã nói hết
đâu. Anh họ của tôi có một nhà máy mà vào lúc này lại có quá nhiều
thợ bị ốm. Có thể tôi giúp được cho anh em anh.
Sáng hầu như không thể tin nổi vào tai mình. Nhưng Di nhắc lại lời
anh ta đã nói, tuy vậy không dám hứa chắc có thể kiếm việc làm cho
họ được không.
– Vì sao anh lại chọn chúng tôi để giúp đỡ?
Di nhún vai:
– Vì sao chúng ta lại làm việc này mà không làm việc kia? Có lẽ tôi
muốn giúp anh chỉ vì anh đáng được như vậy.
Di đứng lên:
– Chừng nào có tin mới, tôi sẽ quay trở lại, anh ta nói. Tôi không
phải hạng người hứa bừa bãi. Một lời hứa không giữ đúng có thể giết
chết một con người.
Anh ta đặt trước mặt Sáng một ít hoa quả rồi đi. Sáng nhìn anh ta đi
dọc theo cây cầu rồi mất dạng trong đám người đông như kiến.
Vũ vẫn còn sốt khi tỉnh dậy. Trán Vũ nóng hầm hập.
Sáng ngồi xuống bên Vũ, còn Quốc Sĩ ngồi ở phía bên kia. Sáng kể
cho hai người nghe về Di.
– Anh ấy cho anh số hoa quả này, và cũng là người đầu tiên ở
Quảng Châu cho chúng ta một chút gì đó. Có thể Di là một vị thần mà
cha mẹ đã gửi đến cho chúng ta từ một thế giới khác. Nếu như anh ta
không quay trở lại, lúc đó chúng ta sẽ biết anh ta cũng chỉ là một kẻ
dối trá. Chúng ta sẽ chờ ở đây.
– Chúng ta sẽ chết đói trước khi anh ta quay lại, Quốc Sĩ nói.
Sáng tức giận:
– Em không muốn nghe lời than vãn ngu xuẩn của anh!
Quốc Sĩ không nói gì thêm nữa. Sáng hy vọng họ sẽ không phải chờ
đợi lâu.