Cái nóng hôm nay thật ngột ngạt. Sáng và Quốc Sĩ thay nhau tới
chỗ vòi công cộng lấy nước uống về cho Vũ. Sáng đã may mắn kiếm
được một ít rễ rau đem về ăn sống.
Trời đã tối mà vẫn chưa thấy Di trở lại, Sáng cũng bắt đầu thấy hoài
nghi. Có thể Di cũng là kẻ hứa hão hòng giết chết người khác. Một lúc
sau, chỉ còn Sáng ngồi thức bên đống lửa, lắng nghe mọi tiếng động từ
trong bóng tối vọng đến chỗ anh ngồi. Anh không biết khi nào Di
quay trở lại. Đột nhiên anh ta đã đứng ngay phía sau Sáng, khiến anh
giật mình.
– Đánh thức họ dậy, Di nói. Chúng ta phải đi ngay. Tôi đã tìm được
việc làm cho các anh rồi.
– Vũ bị ốm. Không thể chờ đến sáng mai được sao?
– Nếu vậy người khác sẽ nhận mất công việc này. Một là chúng ta
phải đi ngay bây giờ, hoặc là chẳng bao giờ nữa.
Sáng vội vàng đánh thức Sĩ và Vũ dậy.
– Chúng ta phải đi, anh nói. Cuối cùng sớm mai chúng ta cũng sẽ có
việc làm.
Di dẫn họ đi qua nhiều con hẻm tối tăm. Sáng mấy lần vấp phải
người nằm ngủ trên đường. Anh em họ nắm chặt lấy tay nhau.
Không lâu sau, Sáng nhận ra gần đâu đây có nước qua cái mùi của
nó.
Rồi mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Từ trong bóng tối xuất hiện nhiều
kẻ lạ mặt túm chặt lấy cánh tay anh em Sáng, trùm bao tải lên đầu họ.
Sáng bị đánh ngã, nhưng anh vẫn chống trả.
Sáng nghe có tiếng Vũ hét lên ngay gần mình. Trong ánh sáng của
chiếc đèn lồng đung đưa, anh nhìn thấy em mình nằm ngửa trên mặt
đất. Một người đàn ông rút con dao găm ở ngực Vũ ra và lăn nó xuống
nước. Dòng nước từ từ cuốn xác Vũ đi.
Trong khoảnh khắc choáng váng này, Sáng hiểu ra Vũ đã chết. Anh
đã không bảo vệ được em mình.