12
Khi Sáng tỉnh dậy, anh chỉ thấy xung quanh mình bóng tối mịt
mùng. Anh không thể nào cựa quậy được. Anh quờ quạng thấy các
thanh tre của chiếc cũi mà anh đang bị nhốt trong đó, người gập làm
đôi. Phải chăng Phàn đã bắt được anh, nhốt anh vào đây rồi đưa về
quê?
Nhưng có một cái gì đó không phải là như vậy. Chiếc cũi lắc lư,
nhưng không phải như là nó đang được khiêng đi. Anh lắng nghe
trong bóng tối và tin rằng đó là tiếng nước vỗ bập bềnh. Anh hiểu ra
mình đang ở trên một khoang tàu. Nhưng còn Quốc Sĩ đâu? Anh
không nhìn thấy gì trong bóng tối, cố cất tiếng gọi, nhưng chỉ phát ra
được tiếng phều phào yếu ớt, người ta đã nhét giẻ vào mồm anh. Anh
gần như phát hoảng. Anh ngồi trong một chiếc cũi chật tới mức không
duỗi chân tay ra được. Anh tìm cách huých lưng cho các thanh tre
bung ra tìm đường thoát.
Bỗng nhiên có ánh sáng quanh anh. Có ai đó đã kéo bỏ tấm vải
buồm phủ trên chiếc cũi tre. Lúc quay đầu lại, anh nhìn thấy cửa
khoang tàu phía trên, nhìn thấy một khoảng trời xanh và một đám mây
trắng lẻ loi. Người đàn ông đang cúi xuống gần chiếc cũi có một vết
sẹo dài trên mặt, mớ tóc cáu bẩn được buộc túm lại phía sau gáy. Gã
nhổ nước bọt, thò tay vào trong cũi lôi miếng giẻ nhét trong mồm anh
ra.
– Bây giờ thì mày có thể gào lên được rồi đấy, gã nhăn nhở. Ở đây,
giữa biển sẽ chẳng có ai nghe thấy mày đâu.
Gã thủy thủ nói tiếng địa phương nên hầu như Sáng không hiểu
được.
– Tôi đang ở đâu? Anh hỏi. Quốc Sĩ đâu?
Gã thủy thủ nhún vai: