– Hy vọng là mày nói đúng. Hãy cố mà chăm sóc cho anh mày khỏe
lại. Nếu không chúng tao sẽ quăng cả hai xuống biển.
Sáng cúi gập người xuống. Rồi anh giúp Sĩ đến ngồi trong bóng
râm của một cuộn dây chão.
– Có em ở đây, Sáng nói. Em sẽ giúp anh.
Quốc Sĩ nhìn em mình với hai con mắt còn chảy máu:
– Vũ đâu rồi?
– Nó còn ngủ. Mọi việc sẽ tốt cả thôi.
Quốc Sĩ lại rơi vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê. Sáng thận trọng nhìn
quanh. Con tàu với những cánh buồm no gió được cột chặt vào ba cột
buồm lớn chạy phăng phăng. Sáng không thấy nơi đâu là đất liền. Nhờ
vào vị trí mặt trời nên anh nhận ra con tàu đang chạy về hướng Đông.
Những người đàn ông bị xích với nhau đều ở trần, gầy gò như Sáng.
Anh đưa mắt tìm Vũ, nhưng tuyệt nhiên không thấy đâu cả. Anh hiểu
rằng Vũ đã chết thật và nằm lại ở Quảng Châu. Mỗi một đợt sóng bị
con tàu xé rách, Vũ lại càng nằm lại xa hơn ở phía sau anh em Sáng.
Sáng nhìn người bạn đường cùng cảnh ngộ ngồi bên cạnh. Một bên
mắt của anh ta sưng vù và một vết thương sâu hoắm ở trán do bị chém
bởi một con dao hoặc một lưỡi kiếm. Sáng không biết liệu có được
phép nói chuyện với nhau không hay là bị cấm. Nhưng anh thấy mấy
người bị xích chung trong dây xích dài đang thì thầm nói chuyện với
nhau.
– Tôi là Sáng, anh khẽ nói. Chúng tôi bị tấn công trong đêm. Sau đó
thì tôi không biết thêm gì nữa cho tới khi tỉnh lại ở trên tàu.
– Còn tôi là Lưu.
– Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy, anh Lưu?
– Tôi chơi cờ bạc mất hết cả tài sản, quần áo, đồ nghề. Tôi là thợ
mộc. Tôi không trả được nợ, nên họ đã bắt tôi. Tôi tìm cách thoát thân
nên bị họ đánh. Lúc mở được mắt ra đã thấy mình ở trên tàu.
– Anh có biết chúng ta bị chở đi đâu không?