Lưu nhổ nước bọt, thận trọng giơ bàn tay bị xích sờ vào bên mắt bị
thương:
– Khi nhìn quanh, tôi đã có câu trả lời. Chúng ta đang trên đường
sang châu Mỹ, hay đúng hơn là địa ngục. Nếu thoát được, tôi sẽ nhảy
xuống biển.
– Anh có thể bơi trở lại được à?
– Anh đúng là ngốc. Tôi sẽ chết đuối.
– Nhưng như thế anh sẽ chẳng được chôn cất.
– Tôi sẽ chặt đứt một ngón tay của mình, nhờ một ai đó cầm nó về
Trung Hoa và chôn ở đó. Tôi vẫn còn một ít tiền để thuê người làm
việc đó. Tôi không mất hết cả xác dưới biển.
Câu chuyện bị gián đoạn khi một gã thủy thủ gõ kẻng. Người ta ra
lệnh cho họ ngồi xuống và mỗi người nhận được một bát cơm. Sáng
lay Sĩ dậy và bón cơm cho anh rồi sau đó mới ăn suất ăn của mình.
Bát cơm họ nhận được đã có mùi thiu.
– Tuy cơm thiu, nhưng nó vẫn giữ được mạng sống của chúng ta,
Lưu nói. Nếu chết, chúng ta chẳng còn giá trị gì nữa. Chúng ta giống
như những con lợn được người ta cho ăn trước khi đưa đến lò mổ.
Sáng nhìn Lưu kinh hãi:
– Họ sẽ giết thịt chúng ta ư? Do đâu mà anh biết được những
chuyện như vậy?
– Cả đời tôi đã được nghe đủ chuyện nên biết cái gì đang chờ chúng
ta. Sẽ có người đứng bên bến cảng mua chúng ta. Một là chúng ta sẽ bị
đưa đến những hầm mỏ hoặc sẽ bị đưa đến một vùng sa mạc xa tít tắp
ở ngoài kia, nơi chúng ta phải đặt sắt lên đất cho những chiếc máy có
nước sôi trong bụng kéo những toa tàu có bánh lớn chạy đi. Nhưng hỏi
thế đủ rồi. Dù sao thì anh cũng quá ngốc, khó mà hiểu được.
Lưu quay người rồi nằm xuống ngủ. Sáng cảm thấy bị xúc phạm.
Giá như anh còn tự do, Lưu sẽ không bao giờ dám nói với anh như
vậy.