con tàu rồi biến mất.
Mỗi ngày qua đi, Sáng lại khía một vạch vào cột buồm nơi anh và
Quốc Sĩ bị xích. Thời tiết thay đổi đột ngột, khi Sáng khía được vạch
thứ mười chín, con tàu rơi vào một trận bão lớn. Suốt trong thời gian
mưa bão, hai anh em họ vẫn bị xích bên cột buồm, mặc dù có những
con sóng lớn tràn qua người họ, sập xuống đầu họ. Sức mạnh của biển
khơi dữ dội đến mức Sáng tin rằng con tàu sẽ bị đánh vỡ tan tành.
Trong những ngày bão, đồ ăn của họ chỉ là mấy miếng bánh quy do
một thủy thủ phải buộc dây thừng quanh bụng, đem đến cho hai anh
em. Họ nghe thấy tiếng kêu gào khiếp sợ của những người khác dưới
hầm tàu.
Cơn bão kéo dài suốt ba ngày, rồi gió giảm dần và cuối cùng nó đã
ngủ yên. Họ hoàn toàn bất động đúng một ngày một đêm, rồi gió lại
nổi làm cho đám thủy thủ phấn chấn hẳn lên. Những cánh buồm lại
căng phồng và những người đàn ông bị xích lại được trèo lên boong
qua cửa hầm tàu.
Sáng hiểu ra rằng họ sẽ có nhiều cơ hội sống sót hơn nếu được phép
ở lại trên boong. Anh nói với Quốc Sĩ hãy làm ra vẻ vẫn còn sốt nhẹ
mỗi khi có tay thủy thủ nào hoặc gã thuyền trưởng da trắng đến xem
tình trạng của anh ra sao. Sáng đảm bảo với họ rằng anh trai mình
đang dần bình phục nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh.
Một vài ngày sau trận bão, đám thủy thủ phát hiện thấy một hành
khách đi lậu. Chúng tức giận gào thét lôi người đó ra khỏi chỗ ẩn náu
ở dưới hầm tàu. Ở trên boong, nỗi tức giận của chúng bỗng chuyển
sang phấn khích khi biết đó là một phụ nữ trẻ ăn mặc giả trai. Nếu như
viên thuyền trưởng không can thiệp và không rút súng ra ngăn bọn
thủy thủ lại thì chắc chắn đám người ấy đã lăn xả vào cô gái. Ông ta ra
lệnh trói cô gái vào cột buồm cùng với anh em Sáng. Kẻ nào động đến
cô ta sẽ phải ăn đòn hằng ngày trong suốt cuộc hành trình.