hơn. Đã có hai người trong số họ được đưa lên boong tàu, được quấn
trong mảnh buồm cũ rồi bị quăng qua thành tàu xuống biển mà không
có ai nói một lời nào hoặc cúi đầu trước biển cả đang đón nhận hai xác
chết vào lòng nó. Cái chết có mệnh lệnh riêng của nó ở trên tàu. Nó ấn
định các trận gió, các dòng chảy, những con sóng và ai sẽ được đưa
lên boong từ hầm tàu bốc mùi hôi thối.
Một vài ngày sau, lại có thêm xác chết từ hầm tàu được đưa lên
boong. Quốc Sĩ và Sáng không nhìn thấy ai là người đã bị quăng qua
thành tàu. Nhưng một người trong đám thủy thủ đi đến chỗ họ bên cột
buồm sau khi xác chết đã biến mất. Anh ta cầm trong tay một miếng
giẻ được cuộn lại.
– Người đó muốn anh nhận cho cái này.
– Ai cơ?
– Tôi không biết tên người đó.
Sáng cầm lấy cuộn giẻ và mở nó ra. Bên trong là một ngón tay cái
bị chặt đứt. Như vậy, người chết là Lưu. Khi cảm thấy thời gian của
mình sắp kết thúc, anh ấy đã chặt đứt ngón tay cái của mình, trả tiền
cho người thủy thủ này, nhờ anh ta trao nó cho Sáng.
Sáng cảm thấy vinh hạnh. Anh đã nhận được bằng chứng cao cả
nhất của lòng tin. Lưu đã tin rằng đến một ngày nào đó Sáng sẽ lại trở
về Trung Hoa.
Sáng nhìn ngón tay cái một lúc lâu, rồi anh bắt đầu lọc da và thịt
của ngón tay cái đó bằng cách chà nó vào sợi dây xích quàng ở chân
mình. Anh cố không để Quốc Sĩ nhìn thấy mình đang làm gì.
Phải mất hai ngày anh mới làm sạch được ngón tay cái đó. Sau đó
anh rửa sạch nó trong một vũng nước mưa rồi giấu vào trong gấu áo.
Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ này kể cả khi gã thủy thủ đã ỉm số tiền mà
chắc chắn Lưu cũng nhờ chuyển đến cho anh.
Hai ngày sau, lại có thêm một người chết. Nhưng lần này thân xác
ấy không phải được đưa lên từ hầm tàu. Người chết không ai khác
chính là vị thuyền trưởng. Sáng đã nghĩ nhiều đến đất nước nơi anh sẽ