tay vào sợi dây thừng kéo mình lên, nhưng không còn đủ sức. Cuối
cùng cô bị treo lủng lẳng trên sợi dây. Sau đó đám thủy thủ quăng xác
cô xuống biển, không có lấy một tấm vải buồm quấn lên người. Sáng
không thể ngăn được tiếng kêu tuyệt vọng bật ra từ môi anh. Một gã
thủy thủ nghe thấy tiếng anh.
– Mày thương nhớ người tình à? Gã hỏi.
Sáng sợ cũng bị ném qua mạn tàu.
– Tôi không có người tình nào cả, anh nói.
– Nó đã làm cho gió lặng, đã phù phép làm cho thuyền trưởng chết.
Bây giờ thì nó đã biến mất và gió sẽ lại nổi lên.
– Vậy việc quẳng cô ta xuống biển là việc làm hoàn toàn đúng.
Gã thủy thủ cúi sát xuống người Sáng.
– Mày sợ, gã nói. Mày sợ và mày đã dối trá. Nhưng mày không việc
gì phải sợ, bọn tao không ném mày qua mạn tàu đâu. Mày nghĩ gì, tao
không biết. Nhưng xem chừng mày sẽ thiến tao, nếu như mày có thể
làm được việc đó. Không chỉ riêng tao, mà là tất cả ở trên tàu này. Một
thằng đàn ông suốt ngày bị xích vào cột buồm thì chẳng biết nó sẽ
nghĩ ra những gì đâu.
Gã cười nhăn nhở rồi bỏ đi.
Quốc Sĩ không nhắc lại chuyện mà anh đã thấy. Sáng đã quen với ý
nghĩ rằng có thể họ sẽ chẳng bao giờ đến được với bến bờ xa lạ bên
kia. Đôi khi anh mơ thấy một người không có mặt đã lột da thịt anh ra
rồi ném cho những con chim khổng lồ. Anh giật mình thức giấc. Sau
một cơn ác mộng như vậy, thấy mình vẫn còn bị xích vào cột buồm
quả là một cảm giác nhẹ bẫng tuyệt vời.
Họ giong buồm trong gió thuận một thời gian dài. Một buổi sáng,
ngay sau khi trời hửng, anh nghe có tiếng reo to của hoa tiêu đứng trên
chòi nhỏ phía đầu tàu. Tiếng reo của người đó cũng đánh thức Quốc
Sĩ.
– Tại sao người đó lại reo to vậy?