cũ, chỉ khác là chúng đã chuyển dịch vị trí.
Anh thấy hình như lúc này mới hiểu ra được thế nào là cô đơn: ngay
cả những vì sao trên trời cũng bỏ rơi anh.
– Chúng ta đi đâu? Quốc Sĩ thì thầm hỏi.
– Em cũng không biết.
Khi lên đến đất liền, họ phải giữ chặt lấy nhau để khỏi bị ngã. Họ ở
trên tàu quá lâu nên đã mất đi khả năng giữ thăng bằng, khi đất dưới
chân họ bỗng nhiên không chuyển động nữa.
Họ bị đẩy vào một phòng tối, sặc mùi sợ hãi và nước đái mèo. Một
người đàn ông Trung Quốc, ăn mặc như những người da trắng, bước
vào. Bên cạnh ông ta còn có hai người Trung Quốc cầm đèn dầu hỏa
thắp sáng.
– Đêm nay các anh ở lại đây, người Trung Quốc đó nói. Ngày mai
chúng ta lại tiếp tục lên đường. Không ai được tìm cách trốn khỏi đây.
Nếu các anh gây ồn ào, chúng tôi sẽ khâu miệng các anh lại. Đến lúc
đó, vẫn còn không im miệng, tôi sẽ cắt lưỡi các anh.
Hắn giơ cao con dao để mọi người có thể nhìn thấy rõ trong ánh
sáng của ngọn đèn dầu.
– Nếu các anh làm theo những gì tôi nói, mọi việc sẽ tốt, nếu không
mọi việc sẽ tồi tệ. Tôi có những con chó rất thích nhai lưỡi người.
Hắn nhét con dao vào bao.
– Sáng mai các anh sẽ nhận được khẩu phần ăn. Mọi chuyện rồi sẽ
tốt cả thôi. Không lâu nữa, các anh sẽ bắt đầu làm việc. Ai chăm chỉ,
sẽ có ngày trở về bên kia đại dương trong cảnh giàu sang.
Hắn rời khỏi căn phòng cùng với hai người xách đèn. Không một ai
trong số những người đang phải chen chúc trong bóng tối dám mở
miệng. Sáng thì thầm với Quốc Sĩ bảo anh trai cố ngủ đi một lát. Dù
ngày mai có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, họ cũng cần có sức.
Sáng nằm thức rất lâu bên anh trai, Quốc Sĩ vừa đặt mình xuống đã
ngủ. Quanh anh, tiếng thở chập chờn của những người đang ngủ hòa