13
Ngày mồng 9 tháng Ba năm 1864, Quốc Sĩ và Sáng bắt đầu phải xẻ
dãy núi cắt ngang tuyến đường sắt chạy qua lục địa Bắc Mỹ.
Như người ta nhớ được thì đó là mùa đông khắc nghiệt nhất từng có
ở Nevada. Ngày lạnh tới mức người ta cho rằng mình đang thở hít
những tinh thể băng thay vì không khí.
Cho đến khi đó, Sáng và Quốc Sĩ chủ yếu làm việc ở miền Tây, nơi
công việc đơn giản hơn, chỉ phải san đất và đặt đường ray. Hai anh em
họ được đưa thẳng từ tàu thủy đến đó vào cuối tháng Mười. Cùng với
rất nhiều người khác bị bắt cóc từ Quảng Châu, bị xích chân, đưa đến
đây, họ được những người Trung Hoa đã cắt bỏ bím tóc, ăn vận như
người da trắng, đồng hồ quả quýt giắt túi áo, tiếp nhận. Một người đàn
ông cùng họ Vương với hai anh em quản lý họ. Sáng vô cùng kinh
ngạc khi thấy Quốc Sĩ, thường chẳng nói gì bao giờ, bỗng mở mồm
phản đối:
– Chúng tôi bị tấn công, bị trói và đưa lên tàu. Chúng tôi không
muốn đến đây.
Sáng nghĩ người đàn ông đang đứng trước mặt họ sẽ không chịu
được khi người khác ăn nói với mình bằng những lời bướng bỉnh như
vậy. Bây giờ ông ta sẽ rút khẩu súng đeo bên hông ra rồi bắn chết hai
anh em họ.
Nhưng Sáng đã lầm. Ông Vương phá lên cười, như thể Quốc Sĩ vừa
mới kể một câu chuyện tiếu lâm.
– Các anh đâu khác gì những con chó, ông ta nói. Di đã gửi cho tôi
mấy con chó biết nói. Các anh là tài sản của tôi, cho tới khi nào các
anh trả xong số tiền phải chi cho chuyến đi biển, tiền ăn và tiền đưa
các anh từ San Francisco tới đây, bằng lao động của mình. Sau ba
năm, các anh có thể làm những gì mình muốn. Nhưng cho tới ngày đó,
các anh thuộc về tôi. Ở ngoài này, giữa sa mạc, các anh không thể bỏ