trốn được, ở đây có chó sói, có gấu và người da đỏ sẽ cắt cổ các anh,
đập vỡ sọ các anh rồi húp não các anh như húp trứng gà. Nhưng nếu
các anh vẫn cứ tìm cách bỏ trốn, tôi sẽ cho mấy con chó nòi của tôi lần
theo dấu vết các anh. Lúc đó, chiếc roi da sẽ tha hồ mà nhảy múa và
các anh sẽ phải làm việc cho tôi thêm một năm nữa. Bây giờ thì các
anh biết cái gì đang chờ mình rồi đấy.
Sáng quan sát những người đàn ông đứng sau lão Vương. Chúng
nắm xích những con chó được cột chung với nhau, súng lăm lăm trong
tay. Sáng ngạc nhiên thấy những gã đàn ông da trắng để râu xồm xoàm
này lại sẵn sàng nghe lệnh của một người Trung Hoa. Đây quả thật là
một đất nước kỳ lạ.
Họ được đưa đến ở trong một chiếc lều bạt nằm sâu trong một
thung lũng có con suối chảy qua. Trên bờ suối bên này là đám thợ
Trung Hoa ở, còn bên kia là những người Ái Nhĩ Lan, người Đức và
những người châu Âu khác. Hai bên bờ rất căng thẳng với nhau. Lòng
suối là ranh giới phân chia mà người Trung Hoa không được bước qua
nếu không cần thiết. Những người Ái Nhĩ Lan thường hay say rượu, la
hét chửi bới, ném đá sang phía những người Trung Hoa. Sáng và Quốc
Sĩ không hiểu những lời to tiếng của họ. Nhưng những hòn đá bay qua
không khí lại khiến người ta rất đau. Không có lý do nào để tin rằng
những câu kia không phải là câu chửi bới.
Anh em Sáng sống chung với mười hai người Trung Hoa khác,
nhưng không có ai trong họ cùng trên thuyền với hai người. Sáng đoán
rằng lão Vương chọn cách để những người mới đến ở chung với người
đã làm việc lâu năm trên công trường để được họ chỉ bảo. Căn lều chật
chội. Tối ngủ, họ phải nằm ép vào nhau. Điều này giúp cho họ được
ấm, nhưng cũng gây khó chịu vì không cựa quậy được.
Đứng đầu lều là một người đàn ông tên Xử, người gầy gò, răng yếu,
nhưng được mọi người kính nể. Ông Xử chỉ chỗ ngủ cho Quốc Sĩ và
Sáng. Ông hỏi anh em họ đến từ vùng nào, theo con thuyền nào,
nhưng lại không kể gì về bản thân. Nằm bên cạnh Sáng là một người