nên ở lại giúp chuẩn bị cơm nước cho mọi người khi họ trở về lán sau
một ngày làm việc vất vả. Người Trung Hoa và những người ở bên kia
suối làm việc cách xa nhau, ra khỏi thung lũng theo hai con đường
khác nhau, làm việc ở những công trường khác nhau. Đám cai thợ
phải thường xuyên giám sát để hai nhóm người này không đến gần
nhau. Đôi khi cũng xảy ra những cuộc ẩu đả ở giữa suối, giữa người
Trung Hoa được vũ trang bằng những chiếc gậy ngắn với người Ái
Nhĩ Lan, dùng dao găm. Rồi đội canh gác râu xồm cưỡi trên lưng
ngựa xuất hiện, quất roi da tách hai đám người đang hăng máu ra. Đôi
khi có người bị thương nặng quá đã chết. Một người Trung Hoa đánh
vỡ sọ một người Ái Nhĩ Lan đã bị bắn chết, một người Ái Nhĩ Lan
đâm chết một người Trung Hoa bị xích lại rồi giải đi. Ông Xử nhắc
nhở mọi người trong lán tránh xa những cuộc ẩu đả và ném đá. Ông
thường xuyên nhắc họ nhớ rằng tạm thời họ chỉ là khách của đất nước
này.
– Chúng ta cần phải chờ đợi, ông nói. Rồi một ngày nào đó họ sẽ
phải hiểu ra rằng sẽ không có đường sắt, khi những người Trung Hoa
chúng ta không xây dựng xong nó. Một ngày nào đó mọi chuyện sẽ
thay đổi.
Đêm đã khuya, khi mọi người đã ngủ trong lán, Quốc Sĩ thầm thì
hỏi Sáng rằng ông Xử nói như vậy có nghĩa là gì. Nhưng Sáng cũng
không có được câu trả lời rành mạch.
Hai anh em họ được đưa từ miền duyên hải đến nơi phong cảnh tiêu
điều, cằn cỗi này, nơi mà trời lạnh hơn. Khi họ bị ông Xử la to đánh
thức dậy, ấy là lúc mọi người phải rất khẩn trương, vì nếu không
người cai thợ đầy quyền lực sẽ tức giận và sẽ bắt họ phải làm việc lâu
hơn là mười hai tiếng thông thường. Cái lạnh như cắt vào da thịt. Hầu
như ngày nào tuyết cũng rơi.
Thỉnh thoảng họ cũng nhìn thấy lão Vương đáng sợ, kẻ luôn gọi họ
là tài sản của mình. Lão xuất hiện đầy bất ngờ rồi cũng biến đi như
thế.