mà họ hy vọng khi lên đường đến Quảng Châu? Chẳng lẽ không có lối
thoát cho những kẻ nghèo ư?
Đêm ấy, ngay trước lúc ngủ thiếp đi, Sáng nhận ra rằng cơ may
sống sót duy nhất của hai anh em là bỏ trốn. Ngày nào anh cũng nhìn
thấy những người thợ thiếu ăn quỵ xuống và được khiêng đi như thế
nào.
Ngày hôm sau, anh nói với Hào về kế hoạch của mình. Hào chú ý
lắng nghe vẻ nghĩ ngợi.
– Mỹ là một đất nước rộng lớn, Hào nói. Nhưng không đủ rộng để
một người Trung Hoa như cậu hoặc anh trai của cậu có thể trốn ở đó
đâu. Nếu nghĩ nghiêm túc về việc này, cậu buộc phải trốn về Trung
Hoa. Nếu không đến một lúc nào đó, họ cũng sẽ tóm được anh em cậu.
Lúc đó cái gì sẽ xảy ra với hai người, tôi chẳng cần phải nói ra với
cậu.
Sáng suy nghĩ rất lâu về những điều Hào nói. Thời điểm thích hợp
để chạy trốn vẫn còn chưa đến và cũng chưa phải là lúc nói cho Quốc
Sĩ biết ý định này.
Gần cuối tháng Hai, một trận bão tuyết khủng khiếp tràn qua sa mạc
Nevada. Trong vòng mười hai tiếng đồng hồ, tuyết đã rơi dày trên một
mét. Khi bão tan, nhiệt độ tụt xuống thấp. Buổi sáng ngày mồng 1
tháng Ba năm 1864, họ phải tập trung vào công việc xúc tuyết. Những
người Ái Nhĩ Lan ở bên kia con suối đóng băng ít bị ảnh hưởng hơn vì
lán của họ nằm ở phía được thung lũng che chắn. Lúc này, họ đứng
nhìn những người Trung Hoa đang phải dọn tuyết quanh lán và đường
lên công trường, vẻ thích thú và cười ầm ĩ.
Chúng ta chẳng nhận không được cái gì. Ngay cả tuyết rơi cũng
không công bằng, Sáng nghĩ.
Anh nhìn Quốc Sĩ, anh ấy đã quá mệt, chẳng còn đủ sức nhấc nổi
cái xẻng. Nhưng Sáng đã đi đến một quyết định. Họ cần phải giữ gìn
cuộc sống của mình tới năm mới tiếp sau của người da trắng.