Công việc của anh em Sáng là làm nền đường cho chắc để đặt tà vẹt
và rải đường ray. Các đống lửa được đốt lên ở khắp mọi chỗ, phần để
có ánh sáng làm việc, phần để làm nóng nền đất đã đóng băng. Suốt
trong thời gian làm việc, họ bị những cai thợ cưỡi ngựa giám sát. Đó
là những người da trắng mang theo súng, mặc áo khoác bằng da sói,
quàng khăn trùm lên mũ để giữ ấm. Ông Xử đã dạy họ luôn phải trả
lời: “Yes Boss”, mỗi khi những người đó nói với họ, ngay cả khi họ
không hiểu các sếp nói gì.
Họ thấy có ánh lửa cách chỗ mình vài cây số. Ở đó, những người Ái
Nhĩ Lan đang đặt tà vẹt và thanh ray. Thỉnh thoảng, họ nghe thấy tiếng
còi của đầu tàu hỏa phụt hơi nước. Sáng và Quốc Sĩ xem đầu kéo màu
đen khổng lồ này như một con rồng. Mặc dù con quái vật phun lửa mà
mẹ họ kể có màu sắc sặc sỡ, nhưng chắc là mẹ ám chỉ đến con quái vật
đen bóng này.
Công việc nặng nhọc thật không thể tưởng tượng nổi. Khi những
ngày dài kết thúc, hầu như họ chỉ còn đủ sức lê bước xuống thung
lũng, để ăn rồi sau đó nằm vật xuống trong lán. Sáng gắng hết sức giục
Quốc Sĩ tắm rửa bằng nước lạnh. Sáng thấy kinh tởm ngay cả thân thể
mình nếu như không được tắm rửa sạch sẽ. Điều làm cho Sáng ngạc
nhiên là hầu như lúc nào cũng chỉ có mình anh ở dưới suối bên làn
nước lạnh, cởi trần và rét run. Những người duy nhất ngoài anh ra,
chịu khó tắm rửa, là những người mới đến. Ý muốn giữ mình cho sạch
sẽ dần giảm bớt do công việc nặng nhọc. Cuối cùng thì cái ngày mà
anh không tắm rửa đã lăn ra ngủ cũng tới. Anh nằm trong lán, ngửi
thấy mùi hôi ở những thân thể xung quanh. Anh thấy chính mình đang
dần biến thành một sinh vật không còn nhân cách, không ước mơ,
không khát vọng. Trong giấc ngủ chập chờn, anh nhìn thấy cha mẹ và
nghĩ rằng mình chỉ đánh đổi một địa ngục quê nhà lấy một địa ngục xứ
người mà thôi. Ở đây họ phải lao động như những kẻ nô lệ, một cuộc
sống còn tồi tệ hơn cuộc đời cha mẹ họ trước đây. Đấy có phải là điều