tàu và đến được chỗ các thanh ray dừng lại và sau đó một vài trăm
mét, nền đường cũng dừng lại. Nhưng ông Xử vẫn giục mọi người tiếp
tục đi. Ánh sáng chập chờn của những chiếc đèn xách tay chiến đấu
với bóng tối. Sáng biết, lúc này họ đã đến gần với vùng núi có tên
“Sierra Nevada”, Dãy núi trắng Nevada. Ở đó họ phải xẻ đường, đào
hầm để việc xây dựng đường tàu được tiếp tục.
Ông Xử dừng lại ngay trước mỏm núi thấp nhất. Ở đó những căn
lều đã được dựng lên, và những đống lửa đang cháy. Những người đàn
ông đã kiệt sức vì quãng đường dài đổ ập ngay xuống đất, sát cạnh
đống lửa. Sáng quỳ gối, duỗi hai bàn tay lạnh buốt được quấn trong
giẻ. Giữa lúc đó, anh nghe có tiếng nói phía sau mình. Lúc quay đầu
lại, anh nhìn thấy một người da trắng đã đứng ở đó, tóc dài đến vai,
mặt bịt một chiếc khăn, trông như một tên cướp. Trên tay hắn là một
khẩu súng. Hắn mặc một chiếc áo lông thú, từ trên mũ trùm đầu của
hắn buông xuống một chiếc đuôi cáo. Hai mắt của hắn làm cho Sáng
nhớ đến đôi mắt của Di.
Bất thình lình người đàn ông da trắng giương súng lên, nhả hai viên
đạn vào bóng tối. Những người đàn ông đang nằm sưởi bên đống lửa
co rúm lại.
– Đứng dậy! Ông Xử hô lớn. Bỏ mũ xuống!
Sáng ngạc nhiên nhìn ông. Họ thực sự phải bỏ mũ xuống, những
chiếc mũ được nhồi cỏ khô và giẻ rách sao?
– Bỏ xuống! Ông Xử lại thét to, hình như ông rất sợ người đàn ông
da trắng cầm súng này. Không được đội mũ!
Sáng bỏ mũ, gật đầu ra hiệu cho Quốc Sĩ cũng làm như mình.
Người đàn ông cầm súng gỡ chiếc khăn che mặt xuống. Hắn có bộ ria
mép rậm. Mặc dù hắn đứng cách xa mấy mét, nhưng Sáng vẫn nhận ra
hắn có mùi rượu. Lập tức Sáng trở nên thận trọng. Bọn đàn ông da
trắng bốc mùi rượu luôn khó lường hơn những kẻ không uống.
Người đàn ông bắt đầu nói bằng cái giọng the thé. Nó vang lên như
thể đang đứng trước mặt họ là một người đàn bà tức giận. Ông Xử cố