đòi hỏi ở họ một sự cố gắng không thể so sánh được với những gì cho
đến nay họ đã làm.
Phải chăng các vị thần mà họ vẫn cầu khấn đã thách thức họ đương
đầu trước thử thách này? Họ phải đục qua được bức tường đá này để
trở thành những người đàn ông tự do, để không còn là những “thằng
chẹt” bị khinh miệt, mất hút nơi tận cùng vùng sa mạc hẻo lánh của
nước Mỹ này.
Một nỗi tuyệt vọng khôn cùng bất ngờ ập đến với Sáng. Điều duy
nhất giúp cho anh đứng vững cho đến tận lúc này, đó là ý nghĩ một
ngày nào đó Quốc Sĩ và anh sẽ trốn thoát.
Anh cố hình dung ngọn núi này thật ra chỉ là một bức tường ngăn
cách họ với đất nước Trung Hoa. Chỉ một vài mét nữa thôi là cái lạnh
sẽ chấm dứt. Ở đó những cây anh đào sẽ nở hoa.
Ngay buổi sáng, họ bắt đầu đục đá. Cai thợ mới canh chừng họ như
một con ác điểu. Ngay cả khi đứng quay lưng về phía họ, hình như gã
vẫn có thể phát hiện ra có ai đó đang dừng cuốc, dù chỉ trong chốc lát.
Nắm tay hắn được cuốn dây da, xé tướt da mặt người nào mắc lỗi. Chỉ
vài ngày sau đó, gã đàn ông luôn lăm lăm khẩu súng trong tay và chưa
bao giờ thốt ra được một câu vui vẻ ấy đã bị tất cả mọi người căm
ghét. Họ bắt đầu mơ tưởng đến việc giết chết hắn. Sáng đắn đo, J.A.
có quan hệ như thế nào với lão Vương? Hắn cũng thuộc sở hữu của
Vương hay ngược lại?
J.A. dường như được gọt đẽo theo hình hài ngọn núi này, ngọn núi
kiên cường chống chọi trước khi chịu nhả ra toàn những mảnh vỡ nhỏ
nhoi, như những giọt nước mắt nhỏ nhoi, những vết nứt từ đá hoa
cương. Họ phải mất gần một tháng trời mới đục ra được một khoảng
trống có chiều rộng như đã yêu cầu. Vậy mà trong số họ đã có một
người chết. Anh ấy lặng lẽ thức dậy trong đêm, chui ra khỏi lều, cởi
hết quần áo và nằm trong tuyết để chết. Khi J.A. phát hiện ra xác anh
ta, hắn đã nổi giận.