– Các ngươi không được thương xót một kẻ tự sát, hắn gào lên bằng
cái giọng the thé. Các người chỉ nên buồn vì sẽ phải làm bù cho cả kẻ
đó nữa.
Buổi tối khi họ từ công trường đục đá trở về lán, xác chết đã biến
mất.
Một vài ngày sau đó, họ bắt đầu tấn công bức tường đá bằng thuốc
nổ nitroglycerin. Thời tiết khi ấy đã bớt lạnh. Trong nhóm của họ có
hai người tên là Giang và Bình rất có kinh nghiệm với thứ chất nổ
nguy hiểm thất thường này. Hai người ngồi vào trong những chiếc sọt,
được dây kéo lên cao để nhét những bánh thuốc nổ vào trong các kẽ
đá. Sau đó họ đốt dây cháy chậm, những chiếc sọt nhanh chóng được
hạ xuống và mọi người vội chạy tìm chỗ nấp. Đã nhiều lần Giang và
Bình suýt không chạy kịp. Vào một buổi sáng, một chiếc sọt bị mắc lại
trong lúc được thả xuống. Bình buộc phải nhảy xuống và bị thương ở
bàn chân khi anh chạm đất. Vậy mà ngày hôm sau anh đã lại ngồi vào
trong sọt để làm cái việc nguy hiểm chết người ấy.
Có tin đồn Giang và Bình được trả lương đặc biệt. Thứ họ nhận
được không phải là tiền mà là thời gian họ phải làm việc để trả nợ tiền
vé tàu thủy được rút ngắn. Tuy nhiên, cũng chẳng có ai tình nguyện
thế chỗ họ trong mấy cái sọt đó.
Điều mà tất cả mọi người thường lo lắng đã xảy ra vào một buổi
sáng giữa tháng Năm. Một khối thuốc nổ mà Giang đã đặt vào vị trí
không phát nổ. Thường thì để tránh nguy cơ khối thuốc phát nổ muộn
hơn dự kiến, người ta phải đợi khoảng một tiếng rồi mới tiến hành thử
với dây cháy chậm mới. Nhưng J.A. cưỡi ngựa phi đến và không
muốn chờ đợi. Hắn ra lệnh kéo Bình và Giang lên làm lại ngay. Giang
tìm cách giải thích cho hắn hiểu là phải chờ. J. A. không nghe, hắn
nhảy xuống khỏi yên ngựa, đánh vào mặt Giang và Bình. Sáng nghe
thấy tiếng xương quai hàm và sống mũi của họ bị gãy. Rồi tự tay J. A.
nhấc họ vào trong sọt, thét ông Xử kéo họ lên, nếu như ông không