muốn tất cả mọi người ở đây bị bỏ mặc cho chết rét trong tuyết. Hai
thợ nổ mìn gần như đã ngất xỉu trong hai chiếc sọt được kéo lên cao.
J.A. thấy việc này được thực hiện quá chậm, hắn giương súng bắn vào
không khí.
Không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng nitroglycerin đã phát nổ,
những chiếc sọt cùng hai người đàn ông ngồi trong đó bị xé tươm đến
mức không còn tìm thấy gì. Nhưng J.A. chẳng tỏ ra hề hấn gì, hắn ra
lệnh đưa sọt và dây kéo mới đến. Sáng là một trong những người được
hắn chọn làm tiếp công việc kia. Ông Xử cho anh biết cách sử dụng
nitroglycerin như thế nào, nhưng Sáng chưa bao giờ đặt một khối
thuốc nổ.
Người run lên vì sợ hãi, anh ngồi vào sọt để mọi người kéo lên vách
đá. Anh tin mình sẽ chết, nhưng khi chiếc sọt chạm đất, anh nhảy ra và
còn kịp chạy vào chỗ nấp khi những tiếng nổ vang lên.
Đêm hôm đó, Sáng kể cho anh trai nghe kế hoạch bỏ trốn của mình.
Dù có điều gì đang chờ đợi họ ở nơi hoang dã thì cũng không tồi tệ
hơn những gì họ đang phải trải qua ở đây. Họ phải chạy trốn và chỉ
dừng lại khi đã ở đất nước Trung Hoa của mình.
Bốn tuần sau, họ đã bỏ trốn. Họ nhẹ nhàng rời khỏi lán trong đêm,
đi theo đường tàu, ăn trộm hai con ngựa ở trạm vận chuyển thanh ray
rồi phi về hướng Tây. Mãi tới khi đã đi được khá xa, không còn nhìn
thấy rõ dãy Sierra Nevada nữa, hai người mới dám nghỉ một vài tiếng
đồng hồ bên đống lửa, rồi sau đó lại vội vàng lên đường. Họ đến bên
một con sông có một chỗ cạn lội qua được. Họ cho ngựa lội qua chỗ
đó sang bên kia để xóa dấu vết.
Họ thường dừng lại, nhìn về phía sau. Nhưng quang cảnh phía sau
họ trống vắng. Không có ai đuổi theo họ.
Dần dần, Sáng bắt đầu hy vọng: có thể cuối cùng họ cũng về được
đến nhà chăng? Nhưng hy vọng ấy hết sức mong manh, đến mức anh
vẫn còn chưa dám tin vào điều đó.