14
Sáng mơ thấy mỗi một thanh tà vẹt trên đường tàu, nằm dưới những
thanh ray màu đen là xương sườn của một con người, có thể là của
chính anh. Anh cảm thấy lồng ngực của mình xẹp xuống đến nỗi anh
không còn không khí để thở nữa. Anh cố rũ bỏ cái trọng lượng đang
đè lên mình, nhưng uổng công.
Sáng mở mắt. Trong lúc ngủ, Quốc Sĩ đã đè lên người anh để giữ
hơi ấm. Sáng nhẹ nhàng đẩy anh mình sang bên và đắp chiếc chăn
bông lên người Quốc Sĩ. Anh ngồi dậy, xoa bóp hai cẳng chân cứng
đờ của mình và bỏ thêm củi vào đống lửa.
Anh hơ hai bàn tay lên ngọn lửa. Đây đã là đêm thứ ba từ khi hai
anh em chạy trốn khỏi dãy núi, khỏi cai J.A. Và cai Vương. Anh
không quên những lời lão Vương dùng để đe dọa những ai dám bỏ
trốn.
Hiện giờ, họ vẫn chưa thấy có người đuổi theo. Có thể tay cai thợ
cho rằng họ quá ngu ngốc nên chẳng nghĩ nổi chuyện cưỡi ngựa bỏ
trốn.
Tuy vậy anh em họ cũng đang gặp khó khăn lớn. Hôm qua, một
trong hai con ngựa đã khụy ngã. Đó là con ngựa Sáng cưỡi, một con
ngựa lùn của người da đỏ, dẻo dai chẳng kém gì con ngựa khoang mà
Quốc Sĩ cưỡi. Bất ngờ, con ngựa của anh bị vấp và ngã lăn ra. Có lẽ
nó đã chết trước khi chạm đất. Sáng hoàn toàn không biết gì về ngựa,
anh nghĩ rằng trái tim của ngựa bỗng nhiên ngừng đập, cũng giống
như con người vậy.
Họ bỏ con ngựa nằm lại, sau khi đã cắt một mảng thịt lớn ở lưng nó.
Để đánh lừa những kẻ đuổi theo, họ rẽ xuống hướng Nam. Sáng đi sau
Quốc Sĩ hàng trăm mét liền, kéo theo một cành cây để xóa dấu vết.
Buổi tối họ dựng lều, nướng thịt ăn cho kỳ no. Số thịt còn lại, theo
ước tính của Sáng còn đủ cho ba ngày nữa.