chút phẩm cách còn sót lại. Họ hoàn toàn không còn gì hơn là lao
động cho đến lúc chết.
Đêm đầu tiên khi họ dựng lều trên đường trở về, Sáng và Quốc Sĩ
vẫn chưa nghe được. Họ như bị điếc, đầu cứ ong ong cực kỳ khó chịu.
Sáng tìm ánh mắt của Quốc Sĩ để khích lệ anh. Nhưng hai mắt của
Quốc Sĩ đã “chết”. Sáng hiểu mình phải vận hết sức lực để giữ anh ấy
lại với cuộc sống. Anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho mình, nếu
như để cho anh mình chết. Anh vẫn còn cảm giác tội lỗi về cái chết
của Vũ.
Sau khi họ về đến Sierra Nevada, J.A. để những người bỏ trốn bị
bắt lại đứng trước đám thợ thuyền. Trên cổ họ vẫn còn lại những chiếc
thòng lọng, tay vẫn bị trói quặt sau lưng. Sáng đưa mắt tìm lão Vương
nhưng không thấy. Vì cả hai vẫn còn bị điếc, nên họ chỉ có thể đoán J.
A. đã nói gì đó trong khi vẫn nghễu nghện trên lưng ngựa. Khi nói
xong, trước mặt toàn thể khán giả, hắn xuống ngựa và đá thẳng vào
mặt hai anh em Sáng. Sáng không còn đứng vững được nữa. Anh ngã
xuống và trong giây lát có cảm giác sẽ không bao giờ còn có thể đứng
lên được nữa.
Tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn làm được. Một lần nữa.
Sau cuộc bỏ trốn không thành, mọi chuyện diễn ra như Sáng đã
đoán trước. Họ không bị treo cổ. Nhưng mỗi khi phải dùng đến thuốc
nổ để phá những tảng đá ngoan cố, anh và Quốc Sĩ lại phải ngồi vào
trong “Sọt chết”, như đám thợ Trung Hoa đã đặt tên cho nó, để người
ta kéo lên cao. Một tháng sau hai anh em Sáng vẫn chưa nghe lại
được. Dần dần Sáng tin rằng mình sẽ phải sống nốt phần còn lại của
cuộc đời với tiếng lào xào ầm ì trong tai. Nếu ai đó muốn gì ở anh,
người đó phải nói rất to.
Mùa hè khô nóng và dài lê thê đã tới. Sáng sáng họ vác cuốc xẻng
đi làm hoặc chuẩn bị những chiếc sọt đựng thuốc nổ. Với những vất vả
khó nhọc vô hạn, họ đã vào sâu được trong núi, xẻ được những tảng