Sáng lại thấy buồn khi nghĩ đến Vũ. Nó sẽ chẳng bao giờ chui ra
khỏi một chiếc xe ngựa, dang rộng hai tay chạy về phía anh và Quốc
Sĩ.
Thính giác của họ dần phục hồi. Tối tối, hai anh em họ lại nói
chuyện với nhau, nói rất nhiều, như thể họ còn ít thời gian cho tới khi
một người trong họ hoặc có thể là cả hai phải chết.
Trong những tháng hè ấy, J.A. bị sốt nên không xuất hiện. Vào một
buổi sáng, Brown đến chỗ họ nói rằng chừng nào cai thợ không có mặt
ở đây, chừng đó anh em Sáng không phải là những người duy nhất
phải ngồi vào “sọt chết” kéo lên cao gắn mìn nữa. Anh ta không giải
thích vì sao lại tránh cho anh em Sáng việc đó. Có thể là vì Brown
cũng bị J. A. đối xử trịch thượng như đối với những người Trung Hoa.
Sáng bắt đầu thận trọng gần gũi với Brown. Anh chú ý để không gây
ấn tượng vụ lợi trong chuyện này và cũng tránh để những người khác
bị chọc giận. Những người nghèo, vì bị đối xử tệ bạc, không hào
phóng với ai cả: mọi người ai cũng phải nghĩ đến mình trước tiên, ở
đây không có công lý, chỉ có một nỗi đau mà mỗi người đều gắng hết
sức tìm cách làm nó dịu đi.
Sáng thấy ngạc nhiên về việc những người có màu da đỏ như đồng,
tóc đen dài, thường được trang điểm với những chiếc lông chim, có
điều gì tương tự như anh. Họ có thể là anh em của nhau, mặc dù biển
rộng ngăn cách họ. Họ có cùng đường nét khuôn mặt, cùng đôi mắt
xếch. Nhưng trong đầu họ nghĩ gì, anh hoàn toàn không biết.
Một tối anh hỏi Brown về chuyện đó. Brown cũng biết một ít tiếng
Trung Quốc.
– Người da đỏ căm thù chúng tôi, Brown nói. Cũng ngang với các
anh căm thù bọn tôi. Đó là điểm giống nhau duy nhất mà tôi thấy
được.
– Nhưng họ lại giám sát chúng tôi.
– Chúng tôi cho họ ăn. Giao súng cho họ. Chúng tôi để họ đứng cao
hơn các anh một nấc. Và còn một bậc nữa trên những người da đen.