Họ tin rằng họ có quyền lực. Nhưng thực ra họ cũng là nô lệ, giống
như tất cả những người khác.
– Tất cả?
Brown nhún vai. Sáng không nhận được câu trả lời cho câu hỏi cuối
cùng.
Họ ngồi trong bóng tối. Thỉnh thoảng đốm lửa trên tẩu thuốc của họ
lại lập lòe chiếu sáng khuôn mặt họ. Brown đã cho Sáng một chiếc tẩu
cũ của mình và cả thuốc sợi nữa. Sáng cảnh giác. Anh vẫn còn chưa
biết Brown muốn nhận lại ở mình cái gì. Có thể anh ta chỉ cần có
người để chuyện trò, phá vỡ nỗi cô đơn khủng khiếp trên hoang mạc,
giữa lúc anh ta không còn người cai thợ để nói chuyện nữa.
Cuối cùng Sáng cũng đánh bạo hỏi về J. A.
Người đàn ông này là ai, người đã không đầu hàng cho tới khi tìm
lại được hai anh em họ, đã làm hỏng thính giác của họ? Người đàn
ông tìm thấy niềm vui trong việc hành hạ người khác này là ai?
– Đây là những chuyện tôi nghe được, Brown vừa nói vừa cắn chặt
tẩu thuốc. Có phải là thật hay không thì tôi không biết. Nhưng vào một
ngày anh ta xuất hiện ở chỗ những người giàu có ở San Francisco,
những người đầu tư tiền của vào tuyến đường sắt này. Họ tuyển dụng
anh ta làm bảo vệ. Để săn đuổi những người chạy trốn, anh ta đã có
sáng kiến hay khi dùng đám chó và người da đỏ. Vì vậy mà anh ta
được làm cai thợ. Nhưng đôi khi, như trong trường hợp của hai người,
anh ta lại tự đi săn đuổi. Người ta nói J. A. bắt lại được tất cả những ai
bỏ trốn, trừ những người bị chết ngoài hoang mạc. Anh ta chặt tay
những người đã chết này và lột mảng da đầu của họ, như những người
da đỏ vẫn làm, để chứng minh rằng mình đã tìm thấy họ. Nhiều người
coi khả năng của anh ta là siêu nhiên. Người da đỏ tin rằng anh ta có
thể nhìn thấy trong đêm tối. Chính vì vậy mà họ đặt cho anh ta cái biệt
danh “Râu dài nhìn thấy trong đêm”.
Sáng suy nghĩ rất lâu về những lời Brown nói.