Họ đánh giáp lá cà với ngọn núi: nổ mìn, xẻ đá, san đất, đầm cát
cho chắc để đặt đường ray. Họ đã chiến thắng ngọn núi từng mét, từng
mét một bằng vào những nỗ lực vô hạn. Họ trông thấy ở đằng xa, đầu
tàu đang nhả khói. Nó chở tà vẹt, thanh ray và các nhóm công nhân
đến công trường. Không lâu nữa, đoàn tàu sẽ tới chân núi này. Anh em
Sáng thường nói chuyện với nhau rằng đoàn tàu giống như một con
mãnh thú thở phì phì sau gáy mình, sẵn sàng xé xác mình. Nhưng hai
anh em không bao giờ tự hỏi họ còn cầm cự được bao lâu nữa trên
những chiếc “sọt tử thần”. Cái chết sẽ đến khi người ta nói về nó.
Bằng cách câm lặng như vậy, họ sẽ luôn giữ được khoảng cách với cái
chết.
Mùa thu dần sang. Đầu tàu càng lúc càng tiến lại gần hơn, J.A. càng
ngày càng hay say rượu hơn. Những lúc đó hắn đánh bất cứ ai hắn gặp
trên đường. Đôi khi hắn say tới mức ngủ gục trên lưng ngựa. Tuy hắn
ngủ, nhưng mọi người vẫn sợ hắn.
Đôi khi Sáng mơ thấy trong đêm ngọn núi tự liền lại. Vào buổi sáng
khi mọi người thức dậy, họ phát hiện ra mình đang đứng trước bức
tường đá còn nguyên vẹn, nơi mà mọi việc chỉ mới bắt đầu. Nhưng
ngọn núi dần dần bị khuất phục. Họ đục, khoét, đánh mìn về hướng
Đông, từng mét một, trong lúc gã cai thợ luôn canh chừng sau lưng.
Vào một buổi sáng, hai anh em họ nhìn thấy một ông lão người
Trung Hoa bình thản leo lên một tảng đá cao rồi buông mình xuống.
Sáng sẽ không bao giờ quên ông lão đã kết thúc cuộc sống của mình
với phẩm cách như thế nào.
Cái chết luôn luôn kề cận. Một người đàn ông đập nát đầu mình
bằng lưỡi cuốc, một người khác đơn giản là đi ra hoang mạc rồi biến
mất. Gã cai thợ cho người da đỏ cùng chó săn đuổi theo, nhưng không
bao giờ tìm được người đó. Chúng chỉ có thể phát hiện được những
người bỏ trốn chứ không thể tìm được những người đi vào hoang mạc
để chết.