Người đàn ông gật đầu. Rồi ông ta lấy từ trong túi ra vài đồng xu và
đưa chúng cho Sáng.
– Anh chia cho người đàn ông kia một nửa.
– Đó là anh trai của tôi, tên là Quốc Sĩ.
Người đàn ông tỏ ra băn khoăn một lúc.
– Anh trai của anh?
– Vâng.
– Cùng làm công việc nguy hiểm như anh?
– Vâng.
Ông ta gật đầu vẻ nghĩ ngợi và đưa thêm cho Sáng một vài đồng xu
nữa. Rồi ông ta quay người đi khỏi. Sáng nghĩ rằng trong khoảng thời
gian ngắn ngủi người đàn ông mặc đồ đen hỏi chuyện anh, anh đã thực
sự tồn tại. Còn lúc này, anh lại trở lại là một người Trung Hoa vô danh
với cái cuốc trong tay.
Khi chiếc xe chở ba người đàn ông đã đi khuất, J.A. nhảy từ trên
ngựa xuống bảo Sáng đưa cho mình số tiền xu mà anh vừa nhận được.
– Đô la vàng, hắn nói. Mày muốn làm gì với nó?
Hắn nhét những đồng xu này vào túi áo rồi nhảy lên ngựa.
– Giá như trước đây mày không bỏ trốn, có lẽ tao đã để cho mày giữ
lại những đồng tiền này.
Trong Sáng bừng cháy nỗi căm hận mà anh gần như không thể kiểm
soát được. Có lẽ rồi cuối cùng anh sẽ tự làm cho mình và gã cai thợ nổ
tung trong không khí chăng?
Họ tiếp tục làm việc trong dãy núi. Thu đã sang hẳn, ban đêm trời
lạnh hơn. Rồi, điều mà Sáng lo sợ nhất đã xảy ra. Quốc Sĩ bị ốm. Vào
một buổi sáng, Quốc Sĩ thức dậy với một cơn đau bụng dữ dội, vội vã
lao ra khỏi lán và vẫn còn kịp tụt quần xuống trước khi phân lỏng tóe
ra.
Cánh thợ cùng lán sợ bị lây bệnh nên để anh một mình trong căn lều
nhỏ. Sáng đem nước đến cho Quốc Sĩ. Ông già da đen có tên là Hoss