Vào một ngày, Brown cho triệu tập mọi người làm việc ở đoạn
đường được đặt tên là “Cổng địa ngục” lại. Họ phải đứng thành hàng.
Khi J.A. cưỡi ngựa đến, hắn tỉnh táo và ăn mặc sạch sẽ. Thường thì ở
hắn bốc mùi mồ hôi và mùi nước tiểu. Hắn ngồi trên mình ngựa,
không thét lác mà từ tốn nói:
– Hôm nay, chúng ta có khách tới thăm. Một vài quý ngài, những
người đầu tư vốn cho hỏa xa, muốn tới xem liệu công việc có đạt đúng
tiến độ không. Ta muốn các ngươi hôm nay làm việc khẩn trương hơn
mọi ngày. Nếu vui vẻ hò reo hoặc ca hát thì càng tốt. Nếu ai được hỏi
chuyện, người đó phải trả lời lịch sự và nói mọi thứ ở đây đều ổn.
Công việc ổn, ăn uống ổn, lều lán ổn, thậm chí ta cũng ổn. Ai xử sự
khác, người đó hãy coi chừng, địa ngục sẽ chờ đợi khi các quý ông đó
rời khỏi đây, điều này ta hứa với các người đấy.
Mấy tiếng đồng hồ sau, những người khách ấy đã đến trên một
chiếc xe đóng kín với một đội kỵ binh có vũ trang tháp tùng. Đó là ba
người đàn ông mặc comple màu đen, đội mũ cao. Họ thận trọng bước
trên mặt đường gồ ghề. Theo sau mỗi người là một người da đen cầm
ô che nắng cho họ. Sáng và Quốc Sĩ đã ở trong sọt và đang gài thuốc
nổ ở trên cao khi những người đàn ông đó xuất hiện. Họ vào chỗ ẩn
nấp trước cả khi anh em Sáng châm thuốc nổ rồi thét to để người ta hạ
dây xuống.
Sau khi những tảng đá bị công phá, một trong ba người mặc comple
đen đi đến chỗ Sáng và muốn nói chuyện với anh. Bên cạnh ông ta là
một người Trung Hoa làm phiên dịch. Sáng nhìn vào đôi mắt màu
xanh và khuôn mặt nhân từ của ông ta. Người đàn ông lần lượt đặt các
câu hỏi mà không cao giọng lấy một lần:
– Anh tên là gì? Anh ở đây được bao lâu rồi?
– Tôi tên là Sáng. Ở đây đã được một năm.
– Công việc của anh thật là nguy hiểm.
– Tôi làm theo mệnh lệnh.