– Giọng anh ta không giống giọng anh. Nghe khác lắm. Anh ta đến
từ đâu vậy?
– Tôi không biết chính xác. Từ một nơi nào đó ở châu Âu. Theo
như người ta kể thì là từ một nước nằm tít ở phía Bắc. Có thể đó là
Thụy Điển, nhưng tôi không chắc lắm.
– Anh ta không bao giờ kể về chuyện đó sao?
– Không bao giờ. Chuyện về cái đất nước nằm tít ở phía Bắc ấy có
thể chỉ là bịa.
– Anh ta là người Anh à?
Brown lắc đầu.
– Người đàn ông này đến từ địa ngục. Và một ngày nào đó, anh ta
sẽ hẳn sẽ quay lại nơi ấy.
Sáng muốn hỏi thêm nữa. Nhưng Brown càu nhàu.
– Không nói nhiều về anh ta nữa. Chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ quay
trở lại. Anh ta đã cắt cơn sốt và cũng không còn bị đi ngoài nữa. Khi
anh ta lại có mặt ở đây, tôi hoàn toàn không thể làm gì để chống lại
việc các anh phải nhảy múa với thần chết trong những chiếc sọt đó.
Mấy ngày sau, J.A. quay trở lại. Hắn xanh xao và gầy gò hơn,
nhưng đồng thời cũng tàn ác hơn. Ngay ngày đầu tiên, hắn đã đánh hai
người Trung Hoa làm chung với Quốc Sĩ và Sáng cho tới lúc họ ngất
xỉu, chỉ vì họ không chào hắn đủ lễ phép khi hắn cưỡi ngựa đến. Hắn
không hài lòng với tiến độ của công việc trong thời gian hắn bị ốm.
Brown bị hắn quở trách, và J.A. đã gầm lên, lập tức hắn đòi hỏi mọi
người làm thêm, đặc biệt là những người làm việc trên núi. Ai không
tuân lệnh của hắn sẽ bị phạt không cho ăn uống và bị đuổi ra hoang
mạc.
Cũng ngay trong ngày quay trở lại công trường, J.A. lại bắt anh em
Sáng ngồi vào sọt. Họ không còn mong chờ gì ở sự giúp đỡ của
Brown nữa.