hoang mạc ở đây.
Họ sẽ bền lòng bên dãy núi này cho tới khi hoàn thành xong cái hợp
đồng nô lệ và được tự do, để đi đến bất kỳ đâu mà họ muốn. Họ sẽ
chịu đựng hết thảy những trò hành hạ mà gã cai thợ J.A. Và những cai
thợ khác dành cho họ. Ngay cả lão Vương cũng không thể tiêu diệt
được ý định này.
Sáng hoàn toàn không thể chống lại được bệnh tật và tai nạn lao
động. Tuy vậy, trong những năm qua anh đã bảo vệ cho Quốc Sĩ. Nếu
lần này thần chết đã tha cho Sĩ, chắc thần sẽ không làm thế một lần
nữa.
Họ tiếp tục cuốc đất, nổ mìn để mở đường hầm qua núi. Họ đã nhìn
thấy những người thợ như mình bị thứ thuốc nổ hiểm ác xé nát thành
từng mảnh như thế nào, nhìn thấy những người đã tự sát hoặc bị bệnh
tật quật ngã ra sao. Bệnh tật luôn theo sát họ, những người thợ xây
dựng đường sắt và cái bóng của J.A. luôn treo lơ lửng trên người họ
giống như một quả đấm phủ đầu đe dọa của người khổng lồ. Vào một
ngày hắn đã bắn chết một người thợ vì anh này làm cụt hứng của hắn,
sau đó hắn lại cưỡng chế những thợ ốm yếu, bệnh tật tiếp tục làm
những công việc nguy hiểm nhất chỉ để nhanh chóng đẩy họ đến với
cái chết.
Sáng lảng tránh, dè dặt mỗi khi thấy J.A. ở gần. Lòng căm thù của
anh đối với hắn đã cho anh sức mạnh để chịu đựng. Anh sẽ không bao
giờ tha thứ cho cái thái độ khinh miệt của J.A. khi Quốc Sĩ đang cố
chống trả lại cái chết.
Sau khoảng hai năm không thấy lão Vương đến nữa. Một hôm,
Sáng tình cờ nghe được tin đồn đâu như lão bị một người đàn ông bắn
chết trong lúc chơi bài vì cho rằng lão đã gian lận. Sự thật như thế nào,
Sáng không bao giờ được biết. Nhưng lão Vương đã không đến chỗ họ
nữa. Nửa năm sau, Sáng mới tin rằng chuyện đó là có thật.
Lão Vương đã chết.