Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đã đến, thời gian trả nợ của họ đã
qua và họ đã có thể rời bỏ công trường xây dựng đường sắt như những
người đàn ông tự do. Sáng đã dành những giờ đồng hồ ít ỏi mà anh
không làm việc hoặc không ngủ để nghĩ cách trở về Quảng Châu.
Dường như đó là việc đương nhiên nhất, lại đi về hướng Tây, trở về
cái thành phố có bến cảng, nơi mà họ đã có lần đặt chân lên đất liền
sau một chuyến vượt biển dài lê thê. Nhưng một vài tháng trước khi
được trả tự do, Sáng được biết có một người da trắng tên là Samuel
Acheson muốn đưa một đoàn xe về miền Đông. Ông ta cần một người
vừa nấu ăn vừa giặt giũ quần áo cho mình và ông ta hứa trả tiền công.
Ông Acheson có được một tài sản lớn nhờ đãi vàng ở sông Yukon.
Bây giờ ông muốn đi xuyên qua lục địa, để đến thăm người em gái,
người thân duy nhất của mình, hiện đang sống ở New York.
Ông Acheson sẵn sàng nhận Sáng và Quốc Sĩ. Họ sẽ không phải hối
hận khi đi cùng ông. Ông Samuel Acheson đối xử với mọi người đàng
hoàng không câu nệ màu da của họ.
Chuyến vượt châu lục, qua những bình nguyên vô tận cùng những
dãy núi, kéo dài hơn là Sáng đã ước đoán. Ông Samuel Acheson hai
lần bị ốm và phải nằm lại nhiều tháng trời. Hình như ông không bị đau
ốm về thể xác, mà là về tinh thần. Ông buồn bực tới mức tự nhốt mình
trong lều và chỉ ra khỏi đó khi cơn trầm uất đã qua. Mỗi ngày hai lần
Sáng dọn bữa ăn cho ông ở trong lều và nhìn thấy ông nằm trên chiếc
phản nhỏ, quay mặt vào trong.
Nhưng cả hai lần ông đều qua được. Ông đã khỏe lại và không còn
sầu muộn nữa. Họ lại tiếp tục lên đường. Mặc dù có đủ điều kiện đi
tàu hỏa, nhưng ông Samuel Acheson lại thích được đi trên chiếc xe
không mấy thoải mái với những con bò đực uể oải kéo.
Vào các buổi tối trên thảo nguyên mênh mông, Sáng thường hay
nhìn lên bầu trời sâu vô cùng tận. Anh tìm cha, tìm mẹ và Vũ, nhưng
không thấy họ đâu cả.