Họ đã đến New York, ông Acheson gặp lại em gái của mình, anh
em Sáng nhận được tiền công và đi tìm một chuyến tàu thủy đưa họ
sang Anh. Sáng được biết đó là con đường duy nhất: từ New York
không có tàu đến Quảng Châu hoặc Thượng Hải. Cuối cùng họ cũng
kiếm được chỗ trên boong của một chiếc tàu thủy chạy về Liverpool.
Đó là tháng Ba năm 1867. Vào buổi sáng, khi họ rời New York,
sương mù dày đặc buông trên bến cảng. Đây đó vang lên tiếng còi hụ
báo sương mù. Sáng và Quốc Sĩ đứng bên lan can mạn tàu.
– Chúng ta đang trên đường về nhà, Quốc Sĩ nói.
– Đúng thế, Sáng trả lời. Bây giờ chúng ta sẽ về nhà.
Trong chiếc khăn buộc nút có chứa chút tài sản ít ỏi của mình, Sáng
còn để cả ngón tay cái của Lưu được cuốn kỹ trong một miếng vải
bông. Anh luôn có ý định hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng ấy.
Sáng thường hay mơ đến J.A. Ngay cả khi hai anh em đã bỏ lại phía
sau mình ngọn núi ấy, nhưng J.A. Vẫn tiếp tục ám ảnh họ.
Và Sáng biết hắn ta sẽ không bao giờ rời bỏ họ. Không bao giờ.