đá cứng, không chịu nhân nhượng lấy một milimet. Và Sáng không
bao giờ biết liệu mình có sống sót được qua ngày không.
Sáng căm thù J.A. Và mối căm hờn ấy lại tăng lên mỗi ngày. Điều
tồi tệ nhất không phải sự ác độc của hắn, cũng không phải việc hai anh
em bị buộc phải ngồi vào những chiếc sọt nguy hiểm chết người. Điều
khơi dậy mối căm thù trong Sáng đó là khi anh em họ bị đẩy ra đứng
trước những người thợ khác, thòng lọng vẫn tròng trên cổ, và bị xem
như những con vật.
– Em sẽ giết chết thằng đó, Sáng nói. Em sẽ không rời khỏi dãy núi
này trước khi giết được hắn. Em sẽ giết hắn, hắn và tất cả những kẻ
như hắn.
– Điều đó có nghĩa là chúng ta cũng phải chết, Quốc Sĩ nói. Người
ta sẽ treo cổ chúng ta. Giết một cai thợ người da trắng, điều đó có
nghĩa là tự choàng thòng lọng vào cổ mình.
Sáng vẫn ngoan cố:
– Em sẽ giết chết thằng đó khi thời điểm đến. Trước đó thì không.
Cái nóng của mùa hè ngày càng tăng lên. Bây giờ họ phải làm việc
từ sáng sớm cho đến tối dưới ánh mặt trời như thiêu như đốt. Ngày
càng dài ra thì công việc của họ lại càng thêm nặng nhọc. Một vài thợ
đã bị say nắng, những người khác thì chết vì kiệt sức. Nhưng hình như
luôn có thêm người Trung Hoa đến đây thế vào chỗ những người đã
chết.
Họ đến trên những đoàn xe dài vô tận. Lần nào cũng vậy, vừa mới
đến, họ đã phải đứng trước lán trại trả lời hàng loạt câu hỏi: Họ đến từ
đâu? Con tàu nào đã đưa họ vượt biển? Những người cũ ở đây thèm
khát được biết tin tức mới từ Trung Hoa. Vào một đêm, Sáng choàng
tỉnh giấc bởi một tiếng la to, tiếp theo là những tiếng nói vui vẻ tuôn ra
như thác đổ. Khi ra khỏi lều, anh nhìn thấy một người đàn ông cứ lấy
tay đập lên đầu, lên ngực, lên hai cánh tay của một người mới đến, thì
ra anh ta đã tìm được em họ của mình.
Như vậy là vẫn có khả năng gia đình được đoàn tụ, Sáng thầm nghĩ.