Sáng không biết họ đang ở đâu, còn cách biển và thành phố với
nhiều tàu thuyền bao xa nữa. Cho đến giờ, họ hẳn đã bỏ xa dãy núi,
nhưng ấy là lúc còn có hai con ngựa. Với chỉ một con ngựa, không thể
chở được cả hai người, thì quãng đường họ qua chắc ngắn hơn rất
nhiều.
Sáng ôm chặt lấy Quốc Sĩ để giữ ấm. Có tiếng tru cô đơn từ đêm tối
vọng đến chỗ họ, có thể tiếng tru đó là của một con cáo hoặc một con
chó hoang.
Anh choàng dậy bởi một tiếng nổ gần như xé rách đầu anh. Tai trái
của anh đau dữ dội. Anh mở mắt, nhìn thấy ngay một khuôn mặt mà
anh hy vọng sẽ không bao giờ nhìn thấy nữa. Trời còn tối, nhưng vẫn
nhận ra được ánh bình minh chớm hửng trên dãy Sierra Nevada. J.A.
đứng đó với khẩu súng trong tay, nòng vẫn còn bốc khói. Hắn đã bắn
một phát ngay sát tai Sáng.
Không chỉ có một mình J.A. Đứng bên cạnh hắn là Brown và một
vài người da đỏ tay giữ xích đám chó săn. J.A. đưa khẩu súng trường
cho Brown và rút ra khẩu súng ngắn. Hắn tì sát súng vào đầu Sáng.
Rồi hắn chếch nòng sang bên cạnh, bắn một phát sát ngay bên tai phải
của anh. Sáng ngã vật ra đất. Khi nhỏm dậy anh thấy J.A. đang quát
tháo gì đó mà anh không nghe được. Trong đầu anh có tiếng gì lùng
bùng như sấm. Sau đó J.A. lại gí khẩu súng vào đầu Quốc Sĩ. Sáng
nhìn thấy nỗi hoảng sợ trên mặt anh mình, nhưng không biết phải làm
gì vào lúc này. Hai tiếng súng nổ bên tai Quốc Sĩ. Sáng nhìn thấy
những giọt nước mắt đau đớn trong mắt anh mình.
Cuộc bỏ trốn đã kết thúc. Brown tròng sợi dây thòng lọng vào cổ họ
sau khi đã trói chặt tay họ ra phía sau lưng. Sau đó là bắt đầu con
đường trở lại. Sáng biết từ nay Quốc Sĩ và anh sẽ phải làm những công
việc nguy hiểm nhất, nếu như lão Vương không treo cổ họ. Không
một ai động lòng trắc ẩn với anh em họ. Kẻ nào bỏ trốn mà bị bắt lại
sẽ thuộc vào lớp thợ thấp hèn nhất trên công trường. Họ đã mất nốt