lẫn với tiếng thở của những kẻ còn thức. Sáng ép tai vào bức tường
lạnh lẽo tìm cách lắng nghe những tiếng động ở bên ngoài. Nhưng bức
tường thì lại dày và câm lặng, không để tiếng động lọt qua.
– Hãy tới tìm anh, Sáng nói với Vũ trong bóng tối. Dù đã chết, em
vẫn là người duy nhất trong mấy anh em mình còn ở lại Trung Hoa.
Ngày hôm sau họ được chở đi trên chiếc xe ngựa kéo trùm kín bạt.
Họ rời khỏi thành phố mà không được nhìn thấy gì ở đó. Mãi tới lúc
đến được nơi toàn cát là cát, khô cằn, chỉ có những bụi cây lúp xúp
mọc, những người đàn ông cưỡi ngựa với súng trường trong tay mới
kéo tấm bạt phủ xe sang hai bên.
Trời nắng nhưng lại rất lạnh. Sáng nhìn thấy những chiếc xe sắp
thành hàng dài như một đoàn lữ hành. Anh nhận ra ở phía xa một dãy
núi lớn.
– Chúng ta đi đâu thế? Quốc Sĩ lại hỏi.
– Em không biết. Em đã bảo anh đừng có hỏi nhiều. Khi nào biết
em sẽ bảo anh.
Họ đi tiếp nhiều ngày nữa về hướng núi. Đêm đêm họ ngủ dưới
gầm xe xếp vòng tròn.
Mỗi ngày qua nhiệt độ lại hạ xuống. Sáng thường tự hỏi liệu anh em
họ có bị chết rét không.
Băng giá đã ở trong anh. Một trái tim nặng nề, khiếp sợ, đã đóng
băng.