Ba anh em họ lại tiếp tục đi dọc bến tàu và các cầu chuyển hàng.
Nhưng ở chỗ nào cũng chỉ nhận được câu trả lời giống nhau. Chẳng ai
muốn nhận họ vào làm.
Hôm ấy họ chỉ ăn những chỗ rau thừa bẩn thỉu bị người ta quăng bỏ
trên mặt đường ngay gần chợ. Họ uống nước ở một vòi nước công
cộng, nơi những con người đói khát bu quanh. Đêm đến anh em họ lại
ôm nhau nằm còng queo trên cây cầu. Sáng không thể nào ngủ được.
Anh ấn mạnh nắm tay lên vùng dạ dày để xua đuổi cảm giác gặm
nhấm của cái đói. Anh nhớ tới bầy bươm bướm mà anh đã lọt vào
trong đó. Dường như tất cả những con bướm đó đã chui vào người
anh, cào xé lòng ruột anh với những đôi cánh mài sắc của chúng.
Hai ngày nữa lại trôi qua mà không tìm thấy được người nào nói với
họ rằng những cái lưng của các cậu dùng được đấy. Ngày thứ hai đã
kết thúc, Sáng biết họ sẽ không thể nào trụ tiếp được nữa. Chẳng còn
gì để ăn kể từ khi kiếm được những cọng rau thừa bị xéo nát trên
đường. Bây giờ họ chỉ sống nhờ vào nước lã. Vũ bị sốt, nằm dưới
bóng râm của chồng thùng phuy và run lên cầm cập.
Lúc mặt trời lặn, Sáng đã có quyết định của mình. Cần phải có cái
gì đó để ăn, nếu không họ sẽ chết mất. Anh dẫn hai người anh em và
con chó đến một bãi trống, nơi những con người đói khổ đang ngồi
bên đống lửa và ăn những gì vớ được.
Lúc này Sáng hiểu ra vì sao mẹ lại đưa con chó này đến cho các con
của bà. Anh đập vỡ đầu con chó bằng một cục đá to. Những người ở
bên đống lửa gần đấy lại gần chỗ họ. Trên những khuôn mặt gầy gò
của họ chỉ còn dính lại lớp da. Sáng mượn con dao của một ông lão,
làm thịt con chó, thái ra thành từng khúc rồi thả vào nồi nấu. Mọi
người ai cũng đói đến mức không còn chờ được tới khi thịt chín. Sáng
chia đều cho những người có mặt.
Ăn xong, họ lăn ra ngủ trên nền đất. Chỉ còn một mình Sáng ngồi
lại, chăm chăm nhìn vào ngọn lửa. Ngày mai sẽ không còn con chó
nào nữa để ăn thịt.