Ngoài ra người đàn ông này lại không có bím tóc đuôi sam và có
khuôn mặt dài xấu xí với chiếc mũi to, khoằm.
Vũ và Quốc Sĩ ghé sát Sáng hỏi liệu đó là người hay là quỷ. Sáng
cũng không biết. Anh chưa bao giờ nhìn thấy một thứ như thế, ngay cả
trong những cơn ác mộng khủng khiếp nhất.
Bỗng những tấm rèm được kéo xuống, chiếc kiệu được khiêng đi.
Một người đàn ông đứng bên cạnh Sáng, nhổ nước bọt về phía chiếc
kiệu.
– Người đó là ai vậy? Sáng hỏi ông ta.
Người đàn ông nhìn Sáng vẻ khinh miệt và bảo Sáng nhắc lại câu
hỏi. Sáng nhận ra mọi người nói bằng những thổ ngữ rất khác nhau.
– Người đàn ông trên kiệu. Ông ta là ai?
– Một người đàn ông da trắng, sở hữu rất nhiều tàu bè ở hải cảng
của chúng ta.
– Ông ta bị bệnh à?
Người đàn ông cười khinh miệt:
– Không, giống người họ là thế. Trắng như những xác chết mà lẽ ra
người ta đã phải thiêu từ lâu rồi.
Anh em họ lại tiếp tục đi trong thành phố bẩn thỉu và bốc mùi khó
chịu. Sáng quan sát mọi người. Có nhiều người ăn mặc sang trọng,
quần áo không rách rưới như anh em họ. Anh bắt đầu đoán chừng thế
giới này không hoàn toàn giống như anh tưởng.
Sau khi lang thang trong thành phố nhiều tiếng đồng hồ, họ đã nhìn
thấy nước qua các hẻm nhỏ. Vũ vội vàng chạy xuống chỗ có nước,
vục đầu xuống uống nhưng lập tức ngẩng lên và nhổ ra khi thấy nước
mằn mặn. Xác chết đã rữa của một con mèo trôi qua. Sáng nhìn dòng
nước bẩn, không chỉ có xác súc vật mà còn cả phân người nổi lều bều.
Sáng rùng mình kinh tởm. Ở quê nhà, phân người, phân gia súc được
họ đem bón ruộng trồng rau. Còn ở đây, hình như người ta đổ trực tiếp