lai. Ông già Báo nói rằng họ nên theo đường đến miền biển, đến thành
phố Quảng Châu tìm việc làm ở đó. Sáng hỏi ông ở đó có việc gì để
làm. Nhưng lão Báo không có câu trả lời. Ông chỉ giơ bàn tay run rẩy
chỉ về hướng Đông.
Họ đã đi cho tới khi bàn chân rớm máu, môi khô nẻ vì khát. Anh và
em trai của Sáng đã khóc, vì cha mẹ chết, vì sợ hãi trước những gì xa
lạ đang đón chờ họ. Sáng tìm cách an ủi hai người, nhưng đồng thời
cũng nhắc nhở họ không được đi quá chậm. Phàn như một con rắn
độc. Gã có ngựa, gã có đám thuộc hạ với gươm giáo mài sắc, luôn
luôn có thể đuổi kịp được anh em Sáng.
Sáng vẫn tiếp tục nhìn lên các vì sao. Anh nghĩ đến lão điền chủ
sống trong một thế giới khác, nơi những người nghèo không bao giờ
được đặt chân tới. Lão chưa xuất hiện lấy một lần ở làng, lão chỉ là
một cái bóng đầy hăm dọa hòa lẫn vào đêm đen.
Cuối cùng Sáng cũng ngủ thiếp đi. Ba cái đầu bị chặt len lỏi vào
giấc mơ của Sáng. Anh cảm thấy lưỡi kiếm lạnh tì vào cổ mình. Còn
hai người anh em của anh đã chết, đầu họ lăn lông lốc trên cát, máu từ
những chiếc cổ bị đứt phun ra. Anh giật mình tỉnh dậy, giải phóng
mình ra khỏi mộng mị, nhưng hễ anh nhắm mắt ngủ thì chúng lại trở
về.
Họ lên đường vào sáng sớm hôm sau khi đã uống hết bình nước mà
Quốc Sĩ đeo theo ở cổ bằng một sợi dây da. Họ buộc phải tìm thấy
nước uống trong ngày. Họ tiếp tục đi trên con đường đầy đá sỏi và
thỉnh thoảng gặp những người ra đồng làm hoặc đội trên đầu, vác trên
vai những túi hàng nặng. Sáng thầm hỏi con đường này đến khi nào
mới kết thúc. Có thể sẽ không có biển. Có thể cũng chẳng có thành
phố Quảng Châu, nhưng anh không bao giờ nói ra ý nghĩ này với
Quốc Sĩ và Vũ, nó chỉ làm nặng thêm bước chân họ.
Một con chó mực có đốm trắng ở ngực đi theo họ. Sáng không biết
nó đến từ đâu. Đơn giản là nó bất ngờ xuất hiện. Sáng tìm cách đuổi