Khi làn gió quất vào mặt Sáng là lúc anh đang nghĩ đến Tôn Na.
Mặc dù biết cô đã chết, nhưng anh vẫn hình dung ra cô như đang đứng
bên cạnh mình. Nhưng lúc chìa tay ra, anh chỉ thấy luồng gió chui qua
kẽ ngón tay mà thôi.
Sau một vài ngày trên đại dương, hai người đàn ông tóc vàng tìm
đến chỗ Sáng. Họ đem theo một người đàn ông có tuổi trong thủy thủ
đoàn biết nói tiếng Trung Quốc. Sáng sợ rằng mình và Quốc Sĩ đã làm
sai điều gì chăng. Nhưng Mott, viên thủy thủ đi theo họ, giải thích
rằng hai người đàn ông này là những nhà truyền đạo người Thụy Điển
đang trên đường đến Trung Quốc. Ông ta giới thiệu tên hai nhà truyền
đạo: ông Elgstrand và ông Lodin.
Mott nói tiếng Trung Quốc rất khó nghe. Nhưng dù sao Sáng và
Quốc Sĩ cũng hiểu được rằng hai người đàn ông trẻ này là hai linh
mục, họ nguyện dâng hiến cuộc đời của mình để truyền đạo cho dân
Trung Hoa. Họ đang trên đường đến Phúc Châu để thành lập một xứ
đạo, rồi cải đạo cho người Trung Quốc đến với đức tin hoàn mỹ và chỉ
cho họ con đường đến với đất nước của Chúa, cái đích chân chính của
loài người.
Liệu Quốc Sĩ và Sáng có đồng ý giúp họ làm quen với thứ tiếng
Trung Quốc thường dùng không? Họ đã có những khái niệm cơ bản,
nhưng sẵn sàng học hành cật lực trong chuyến hải hành này để có thể
sẵn sàng khi đặt chân lên đất nước Trung Hoa.
Sáng suy nghĩ. Anh không thấy có lý do nào để từ chối khoản tiền
công mà hai linh mục đã đề xướng. Việc này sẽ giúp anh dễ dàng khởi
nghiệp ở quê nhà hơn.
Anh nghiêng mình.
– Đây sẽ là niềm vui lớn của anh Quốc Sĩ và tôi, được giúp đỡ hai
vị tìm hiểu sâu hơn tiếng Trung Quốc.
Ngay ngày hôm sau họ đã bắt đầu giờ học. Elgstrand và Lodin mời
anh em Sáng cùng đến ở chỗ của họ trên tàu, nhưng Sáng đã từ chối.
Anh muốn giữ đúng quy định.